là một trò đồi bại nữa. “Bố không phải là kẻ đồi bại, Darko yêu
quý,” Ronel nói trong khi anh ta vươn vai và rời khỏi giường, “Bố là
một con người phức tạp.” “Cái gì?” Neeva hỏi, liếc mắt ngó vào
phòng ngủ. “Anh vừa nói gì thế?” “Anh nói với Darko anh sẽ về nhà
muộn vì vướng cuộc gặp với đám người Đức tối nay,” Ronel nói, tận
dụng tối đa lần tiếp xúc bằng mắt hiếm hoi với vợ mình. “Ồ,
thật thế à?” Neeva dè bỉu, “Thế con Darko nói sao về chuyện đó?”
“Chẳng gì hết,” Ronel nói trong lúc mặc một cái quần màu xám. “
Darko chấp nhận anh mà. Darko cũng chấp nhận cả thức ăn cho
chó của hãng Purina nữa đấy,” Neeva độp lại. “Tiêu chuẩn của nó
khó gọi là cao.”
Một lợi thế rõ ràng của việc tằng tịu với một đồng nghiệp là
tất cả những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến đều được khấu trừ
thuế. Tất nhiên, đây không phải là lợi thế duy nhất, nhưng hiển
nhiên là lợi thế Ronel thích thú nhất, vì anh ta chưa bao giờ thấy
thoải mái và yên bình hơn khi anh ta dập ghim gắn các hóa đơn
thanh toán vào những tờ giấy ghi đầy đủ các chi tiết và thời điểm
hẹn hò bằng nét chữ viết tay của chính anh ta. Và khi các hóa đơn
không chỉ đơn thuần là một bản khấu trừ thuế cho anh ta mà còn
là một vật đầy ắp cảm xúc, thứ cho phép anh ta hồi tưởng lại một
đêm ân ái thành công, khoái cảm nó đem đến cho anh ta nhân lên
gấp đôi. “Tôi lấy hóa đơn tính thuế nhé,” anh ta nói với người
phục vụ, nhấn mạnh vào từ “thuế”, cứ như thể có nhiều hơn một
thứ hóa đơn trong thế giới bé nhỏ này của chúng ta vậy. Người phục
vụ gật đầu với Ronel như thể gã đã biết tỏng mọi chuyện. Ronel
không thích gã. Có lẽ vì gã cứ nhảy vào sửa lỗi phát âm của họ những
lúc gọi món, hay vì gã cứ một mực giấu cánh tay trái đằng sau lưng
suốt cả bữa ăn, cử chỉ làm Ronel thấy bồn chồn không yên. Hay
chỉ đơn giản vì gã là một tay phục vụ kiếm sống từ những khoản
tiền boa, một kiểu thanh toán khiến Ronel phát bực vì nó không
thuộc mục “chi phí có thể khấu trừ”. “Tối nay anh làm sao vậy?”