cách vô cớ. “Khiếp nhỉ,” Renana nói. “Tin tốt đấy. Và ai đã được
chia sẻ lần cương cứng phi thường này với anh vậy, Neeva à?”
“Không,” Ronel nói, trở nên bối rối trong giây lát, “anh chia sẻ với
chính mình.” “Anh thật dễ thương.” Renana nhoẻn nụ cười chim ăn
xác thối trứ danh của cô nàng vốn chỉ bắt gặp ở chỗ làm, và quay
lại liếm nước dưa hấu dính trên lòng bàn tay.
Dẫu vậy, buổi tối lẽ ra vẫn có thể kết thúc, và hoàn toàn có thể
hiểu được, bằng một cữ làm tình. Không phải là một cuộc làm tình
say đắm, mà là giận dữ, trong đó Ronel cố tạo ra chút ham muốn
và “cậu nhỏ” cương lên được, dẫu chỉ để Renana phải nuốt chửng lại
những lời cô nàng đã nói. Có thể lắm. Ai biết được. Nhưng điện
thoại di động của Ronel rung lên trong túi áo sơ mi mà lẽ ra anh phải
đang mặc trên người lúc này và kéo buổi tối chùng xuống thêm một
bậc nữa. “Xin lỗi vì đã làm phiền anh giữa cuộc gặp với đám người
Đức,” anh ta nghe thấy giọng nói đầy ắp căm ghét của Neeva đay
dài mấy từ “đám người Đức” ra như thể đang nói về chính Hitler
vậy. “Đừng ngốc thế, em yêu, em không hề làm phiền anh. Bọn
anh vừa xong rồi,” Ronel nói, nịnh nọt Neeva theo cách anh ta luôn
làm khi có mặt khách hàng. Để nghe có phần đáng tin cậy hơn, anh
ta thậm chí còn nói vài lời bằng tiếng Anh với Renana. “Đó là vợ
tôi. Cô ấy gửi lời chào.” Renana lập tức ợ lên một tiếng thật to để
đáp lời. “Ông Mattenklott cũng gửi lời chào,” Ronel nói át đi, sợ rằng
Neeva có thể nghe thấy tiếng ợ kinh khủng của cô nàng, và vội vàng
nói thêm, “anh nghĩ ông ấy đã uống hơi quá nhiều. Anh sẽ đưa
ông ấy và Ingo về khách sạn rồi về nhà.” “Ronel,” Neeva trách cứ
từ đầu kia đường dây, “em không gọi để biết khi nào anh về nhà.
Em gọi để nói cho anh biết một chuyện.” “Anh biết, anh biết, anh
xin lỗi,” Ronel máy móc xin lỗi trong khi cố giật cái điều khiển từ xa
khỏi tay Renana, cô nàng đang chỉnh to âm lượng lên. “Là con chó
của anh,” Neeva nói thêm sau một hồi im lặng. “Nó chạy mất rồi.”