Renana hỏi sau khi họ đã quyết định từ bỏ một nỗ lực làm tình điên
cuồng thất bại để chuyển sang theo dõi kênh truyền hình mua
sắm và ăn dưa hấu. “Anh bị căng thẳng,” Ronel nói. “Căng thẳng và
người hơi yếu nữa.” “Lần trước anh cũng căng thẳng. Và hôm thứ
Năm, thậm chí chúng ta còn chẳng làm gì. Nói cho em biết…” Cô
nàng ngừng nói để nuốt một miếng dưa hấu to bự, và trong khi
chờ đợi để quá trình nuốt lâu la của cô nàng kết thúc, Ronel biết
anh ta sắp vướng vào chuyện rắc rối. Và quả thực, sau một cái ợ,
Renana tiếp tục ở đúng chỗ cô nàng đã bỏ dở. “… anh vẫn làm tình
với vợ đấy chứ, hay với cô ta cũng không thể?” “Em nói ‘cũng’ nghĩa
là sao?” Ronel nói, cảm thấy phật ý. “Tức là, em nói anh ‘với cô ta
cũng không thể’ nghĩa là sao? Liệu có gì đó chúng ta chưa làm sao?”
“Phập nhau,” Renana vừa nói vừa liếm các ngón tay dùi đục của cô
nàng. “Chúng ta không phập nhau. Chuyện đó không có gì to tát cả.
Chỉ là như vậy, khi anh ‘ngoại tình’ mà ‘tình’ không dừng lại, biết ý
em rồi chứ? Không phải em đang nói đó là một sự bội ước hay gì đó,
chỉ là, anh biết đấy, chuyện đó hơi kỳ cục. Bởi vì với vợ anh, cho dù
nếu anh không làm tình với cô ta, anh vẫn có thể tới thăm bố mẹ cô
ta hay tranh cãi xem ai là người xếp bát đĩa bẩn vào máy rửa, tất cả
những chuyện vợ chồng bình thường. Nhưng khi chuyện đó xảy ra
với một tình nhân, kết quả sẽ là hỏng bét.” “Ai nói là chúng ta không
làm tình?” “Của quý của anh,” Renana nói, giọng không hề khiêu
khích. “Đó là lý do vì sao em hỏi về vợ anh, anh biết đấy, để xem
liệu có phải vì em không thể làm anh lên được nữa. Hay nguyên do là
vì điều gì đó…” “Điều gì?” Ronel gặng hỏi khi khoảng ngừng kéo dài
thêm. “Cho em một giây,” Renana lẩm bẩm, “em đang tìm từ nào đó
nhẹ nhàng hơn ‘bất lực’.” “Em đang chuyện bé xé thành to đấy,”
Ronel bực bội nói. “Chỉ vì một hay hai lần hơi mệt mỏi và căng thẳng
một chút không có nghĩa là anh bất lực. Anh vừa cương cứng mới
ngay sáng nay thôi. Mà không phải là một lần cương cứng bình
thường đâu. Nó thật phi thường.” Ronel, nhớ lại về Darko và cảm
thấy của quý của mình hơi cứng lại một chút, và thấy tội lỗi một