không có đường lui. Thay vì vậy, với sự bình tĩnh và kiềm chế như
những kẻ sát nhân khi chúng thu dọn hiện trường thủ ác và xử trí xác
nạn nhân, Ronel gợi ý vợ anh ta nên về nhà đợi ở đó phòng trường
hợp có ai gọi tới báo tin về Darko. “Ai sẽ gọi chứ?” Neeva bật cười.
“Con chó ngu ngốc của anh gọi về từ một bốt điện thoại công cộng
chăng? Hay kẻ bắt cóc nó đòi tiền chuộc? Thậm chí dù có ai tìm
thấy nó thật, họ cũng sẽ chẳng biết số điện thoại của chúng ta.”
“Anh vẫn nghĩ tốt hơn chúng ta nên chia ra,” Ronel khăng khăng,
đồng thời nghiêm túc cân nhắc tới việc từ bỏ quan niệm sáng suốt
đã giúp ích cho anh ta nhiều năm để đá thật mạnh vào chân cô vợ.
Khi cô này gặng hỏi mãi lý do tại sao, anh ta lắc đầu bực bội và nói,
“Chẳng có lý do nào cả.”
Ronel tựa lưng vào một thùng thư màu vàng và đọc danh sách anh
ta vừa ghi lại đằng sau tờ hóa đơn của nhà hàng nơi anh ta và
Renana đã ăn tối hôm đó. Danh sách có tiêu đề “Những nơi Darko
thích (?)” Anh ta không rõ vì sao lại thêm vào đó dấu hỏi và ngoặc
đơn. Có thể vì anh ta cảm thấy nếu danh sách không bao hàm một
chút không chắc chắn, nó sẽ giống như việc tuyên bố anh ta biết
rõ tất cả những gì cần biết về Darko, trong khi chính Ronel đã
sẵn sàng thừa nhận không biết bao nhiêu lần, với chính bản thân
mình và những người khác, là anh ta không phải luôn hiểu Darko. Tại
sao đôi khi nó sủa, và đôi lúc lại không. Tại sao nó lại hùng hục đào
bới một cái lỗ rồi bỏ dở giữa chừng, chẳng vì lý do rõ ràng nào cả.
Liệu nó có nghĩ về Ronel như ông chủ của nó không? Hay một người
cha? Một người bạn? Hay thậm chí là người tình của nó?
Nơi đầu tiên trong danh sách là công viên Meir, nơi anh ta và
Darko tới mỗi sáng. Đó là nơi Darko gặp những con chó là bạn bè hay
kẻ thù của nó, chưa kể tới người bạn tri kỷ thân thiết, anh chàng
Schneider mập lùn. Vào lúc khuya khoắt đó, chẳng có con chó hay
người nào tại công viên Meir cả. Chỉ có một gã người Nga vô gia cư say