con chó con giống hệt nó. Nhưng nó hay tè trong nhà, việc đó làm
mẹ tôi phát điên, vậy là bà quẳng nó ra khỏi nhà, cứ như thể nó cố ý
làm thế vậy. Nhưng còn ông, ông là một người tốt. Con chó chạy
khỏi nhà ông và ông thậm chí còn không nổi cáu. Tin tôi đi, nên như
thế. Tôi không hiểu nổi tất cả những kẻ tàn nhẫn giật mạnh dây
dắt chó của họ nếu chúng dừng lại một phút ngắm nhìn xiên
schwarma quay. Bọn họ là loại người nào vậy, Quốc xã chắc?” “Nó
không chạy đi,” Ronel chỉnh lại trong khi anh ta áp vầng trán mệt
mỏi của mình vào tấm lưng cứng cáp của Darko, “nó bị lạc.”
Tối hôm đó, Ronel quyết định viết một cuốn sách, một thứ gì
đó trung gian giữa một câu chuyện ngụ ngôn mang tính giáo dục và
một bài học triết lý. Câu chuyện sẽ kể về một ông vua được tất cả
thần dân yêu mến, ngài bị mất một thứ mà mình yêu quý, không
phải tiền, có thể là một đứa con hay thứ gì đó, hay một con chim sơn
ca, nếu chưa ai dùng đến ý tưởng đó. Đến khoảng trang một trăm,
cuốn sách sẽ chuyển thành thứ gì đó ít mang tính biểu tượng và hiện
đại hơn, nói về cảm giác xa lạ của con người trong xã hội đương đại
và đem tới một chút an ủi. Đến khoảng trang một trăm sáu mươi hay
một trăm bảy mươi, cuốn sách sẽ chuyển thành một dạng tiểu
thuyết lôi cuốn để đọc tại sân bay, nhưng với chất lượng cao hơn
nhiều. Và tới trang ba trăm, cuốn sách sẽ biến thành một con vật
có lông nhỏ nhắn mà người đọc có thể nựng nịu vuốt ve, như một
cách để đối phó với sự cô đơn của họ. Anh ta vẫn chưa quyết định sẽ
dùng loại công nghệ nào để biến cuốn sách thành con vật có thể
vuốt ve được, nhưng đã ghi chú lại với mình trước khi ngủ là trong
vài năm qua, cả sinh học phân tử lẫn ngành xuất bản đều đã có
những bước tiến khổng lồ và bây giờ đang cùng lên tiếng muốn
kết hợp sức mạnh.
Và cũng tối hôm đó, Ronel có một giấc mơ, và trong giấc mơ
của mình anh ta đang ngồi trên ban công nhà mình tập trung đọc tờ