đùa nghịch của một con chó schnauzer ngu ngốc. “Nó không hiểu,”
Alma phân bua. “Nó ngửi thấy mùi Darko trên quần áo của anh và
nghĩ con chó ở đây.” “Anh hiểu, anh hiểu,” Ronel gật đầu nói, và òa
khóc chẳng vì lý do nào cả. “Nhưng nó không có ở đây. Nó không có ở
đây. Có thể bây giờ nó đã chết rồi. Bị xe cán. Hay có thể những đứa
trẻ đang hành hạ nó trong một công viên ở đâu đó, gí thuốc lá cháy
vào nó, hay có thể đội bắt chó hoang của thành phố đã bắt nó…”
Alma đặt một bàn tay an ủi lên cánh tay anh ta, và cho dù bàn tay cô
ta ẩm ướt vì mồ hôi, vẫn có điều gì đó dễ chịu trong sự ẩm ướt đó,
một điều gì đó dịu dàng, sống động. “Các đội bắt chó hoang không
làm việc ban đêm đâu, và Darko là một chú chó thông minh. Không
thể có chuyện nó bị xe cán. Nếu là Schneider…” cô gái nói, dành cho
con chó schnauzer sôi nổi của mình thứ ánh mắt buồn buồn, trìu
mến mà những cô gái đẹp luôn dành cho những người bạn xấu xí
của họ, “thì chúng ta phải lo lắng đấy. Nhưng Darko biết cách tự lo
cho mình. Em có thể hình dung nó đang ư ử bên ngoài lối vào tòa
nhà anh ở. Hay trên tấm thảm chùi chân trước cửa nhà anh ngay lúc
này, nhai một khúc xương đã xoáy được.”
Cho dù có thể gọi Neeva để hỏi xem Darko đã về nhà chưa, song
Ronel vẫn quyết định quay về nhà. Nhà anh ta cũng gần đó, và dù
thế nào đi nữa, giờ đây khi Alma đã thuyết phục thành công anh ta
rằng Darko có thể đã về đó, anh ta không muốn Neeva là người
báo tin vui cho mình. “Cô ta và mình,” anh ta nghĩ, “đáng ra phải chia
tay nhau từ lâu rồi.” Có lần, anh ta nhìn Neeva khi cô đang ngủ và
hình dung ra một cảnh tượng khủng khiếp khi vợ mình chết trong
một cuộc tấn công khủng bố. Anh ta sẽ hối lỗi vì lừa dối vợ và sẽ
khóc trực tiếp trên bản tin lúc sáu giờ xuất phát từ cảm giác tội lỗi
được khôn ngoan che giấu thành nỗi đau khổ chân thành. Ý nghĩ đó,
giờ anh ta nhớ lại, đã thật buồn và khủng khiếp, nhưng ngạc nhiên
làm sao, nó cũng đã làm anh ta cảm thấy ít nhiều nhẹ nhõm. Như
thể việc cô vợ bị xóa sổ khỏi cuộc đời anh ta có thể mở ra một không