gian cho thứ gì khác, một thứ có màu sắc, có mùi vị và sự sống
động. Nhưng trước khi anh ta lại cảm thấy có lỗi vì cảm giác nhẹ
nhõm này, Renana đã xuất hiện trên sân khấu, và giờ đây, khi
Neeva không còn là một phần trong vở diễn, Renana chuyển tới
sống với anh ta ngay lập tức, ban đầu để an ủi và động viên anh ta
trong thời điểm cần thiết này. Rồi sau đó, cô nàng chỉ đơn giản là
ở
lại. Ronel nhớ anh ta đã tua đi tua lại trong trí tưởng tượng của
mình, cho đến khi tới thời điểm Renana nói, “Hoặc là em hoặc
Darko.” Anh ta chọn Darko và sống độc thân trong căn hộ của mình.
Không cùng người phụ nữ nào. Không có tình yêu, ngoại trừ tình yêu
dành cho Darko mà sự hiện diện của con chó chỉ làm tăng thêm sự cô
đơn khủng khiếp mà anh ta gọi là cuộc sống của mình. “Chủ nghĩa
khủng bố thật kinh khủng,” tối hôm đó Ronel đã nghĩ. “Nó hủy hoại
cuộc sống chỉ trong nháy mắt,” và anh ta đặt một cái hôn dịu dàng
lên trán của Neeva đang ngủ.
Ronel thiếu chút nữa đã đi ngang qua Darko mà không nhận ra
nó. Anh ta đang quá bận bịu với việc tìm ra một cửa sổ sáng đèn ở căn
hộ trên tầng ba của mình. Darko cũng đang bận rộn, ánh mắt mơ
màng của nó dõi theo đầy ngưỡng mộ đôi bàn tay nhanh nhẹn của
ông chủ Tarboosh Shwarma đang cắt ra từng lát thịt mỏng từ cái
xiên đang quay tròn. Nhưng cuối cùng khi hai người bạn nhận ra
nhau, cuộc hội ngộ của họ tràn ngập những cái liếm mặt hân hoan
cảm xúc. “Đó là một con chó đặc biệt,” người bán món schwarma
nói trong khi cúi người xuống trước mặt Darko, đặt xuống vỉa hè
một mảnh giấy đựng mấy lát thịt béo mỡ như một vị giáo sĩ cấp
cao dâng lễ vật hiến tế lên cho vị thần của ông ta. “Tôi muốn ông
biết là có rất nhiều chó đến đây, và tôi không cho chúng gì hết.
Nhưng con này…” ông ta vừa nói vừa chỉ vào Darko. “Hãy cho tôi
biết nó có phải là giống Thổ không?” “Ý ông là sao, giống Thổ?”
Ronel bất bình hỏi. “Ồ, không có gì đâu,” người bán schwarma xin
lỗi. “Tôi là người Izmir, vì thế tôi nghĩ… Khi tôi còn nhỏ, tôi có một