B
Lột vỏ
ắt đầu bằng một cái hôn. Việc đó gần như luôn bắt đầu
bằng một cái hôn. Ella và Tsiki đang ở trên giường, trần
truồng, và chỉ có lưỡi chạm lưỡi – đúng lúc đó cô cảm thấy thứ
gì đó chọc vào mình. “Anh có làm đau em không?” Tsiki hỏi, và khi cô
lắc đầu, anh ta nhanh chóng nói thêm, “Em đang chảy máu kìa.”
Và đúng là cô đang chảy máu, trên miệng. “Anh xin lỗi,” anh ta nói và
bắt đầu cuống cuồng tìm kiếm trong bếp, lấy khay đá ra khỏi
tủ lạnh và đập cành cạch cái khay lên mặt bàn bếp. “Đây, áp cái này
vào,” anh ta nói, đưa cho cô ít đá viên bằng bàn tay run rẩy, “áp nó
lên môi em. Nó sẽ giúp cầm máu lại.” Tsiki luôn rất giỏi trong mấy
chuyện này. Trong quân đội, anh ta từng là quân y. Anh ta cũng là
một hướng dẫn viên du lịch được đào tạo. “Anh xin lỗi,” anh ta nói
tiếp, trở nên tái xanh hơn. “Chắc anh đã cắn phải em. Em biết
đấy, trong cơn đam mê nóng bỏng.” “Đừng …ận …âm,” cô mỉm cười
với anh ta, viên đá lạnh bám dính vào môi dưới của cô. “Không …ó …ì
đâu.” Tất nhiên đó là một lời nói dối. Bởi vì …ó chuyện …ì đó đã xảy
ra. Chẳng phải ngày nào cũng có chuyện người bạn sống cùng làm
bạn chảy máu, sau đó nói dối rằng anh ta đã cắn bạn, trong khi
bạn rõ ràng đã cảm thấy thứ gì đó chọc vào mình.
Họ không hôn nhau trong vài ngày sau đó, vì vết thương của cô.
Môi là một bộ phận rất nhạy cảm của cơ thể. Và sau đó, khi có thể,
họ sẽ phải rất thận trọng. Cô có thể đoan chắc anh ta đang giấu
giếm điều gì đó. Và tất nhiên rồi, đến một tối nọ, lợi dụng lúc
anh ta há miệng ra ngủ, cô nhẹ nhàng thò ngón tay vào dưới lưỡi anh
ta – và tìm thấy thứ đó. Một cái khóa kéo. Một cái khóa kéo bé xíu.
Nhưng khi cô kéo khóa, toàn bộ cơ thể Tsiki của cô mở toang ra như
một con hàu, và bên trong là Jurgen. Không giống như Tsiki, Jurgen