phòng khám để đợi tiêm phòng uốn ván cho người chồng. Anh ta
cảm thấy ê chề và đau đớn, nhưng cố không khóc. Con mèo con,
cảm thấy nỗi thương tâm của ông chồng, bèn luồn ra khỏi vòng tay
mẹ nó, tới dịu dàng liếm lên mặt anh ta và “meo” một tiếng an ủi.
“Anh nghe thấy không?” người vợ cảm động hỏi. “Nó nói ‘Bố ơi’
đấy.”
Đến đây, ông chồng không thể cầm được nước mắt nữa. Và
khi đọc tới đoạn này, Aviad cũng đã phải cố hết sức để không khóc.
Maya nói cô đã bắt đầu viết câu chuyện đó từ trước khi biết mình
lại có thai. “Chẳng phải thật lạ sao,” cô hỏi, “khi bộ óc em chưa hề
biết em có thai, nhưng phần tiềm thức đã biết rồi?” Ngày thứ ba
kế tiếp, khi Aviad tới đón cô sau khi lớp học kết thúc, anh đã tới
sớm nửa giờ, đậu xe và đi vào tìm cô. Maya ngạc nhiên khi thấy anh
xuất hiện trong lớp học, và anh nhất quyết muốn cô giới thiệu
anh với nhà văn là giáo viên. Vị nhà văn sực nức mùi nước hoa ẻo lả
bắt tay Aviad và nói với anh là nếu Maya đã chọn anh làm chồng,
anh hẳn phải là một người rất đặc biệt.
Ba tuần sau, Aviad đăng ký tham dự một lớp dạy sáng tác nhập
môn. Anh không nói gì về việc này với Maya, và để giữ kín chuyện,
anh dặn thư ký là nếu có bất kỳ cuộc điện thoại nào từ nhà gọi tới,
cô thư ký phải nói anh đang có một cuộc họp quan trọng và không thể
bị quấy rầy. Những học viên còn lại của lớp đều là phụ nữ lớn tuổi,
và họ dành cho anh những cái nhìn đầy ác cảm. Người giáo viên trẻ
tuổi gầy gò quàng khăn trùm đầu, và những người phụ nữ trong lớp
thì thầm đồn đoán về cô này, nói rằng cô sống trong một khu
định cư nằm trong vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và bị ung thư.
Người giáo viên yêu cầu tất cả học viên thực hiện một bài tập viết
tự do. “Viết bất cứ thứ gì xuất hiện trong đầu các bạn,” cô này
nói, “đừng nghĩ, chỉ viết thôi.” Aviad cố ngừng suy nghĩ. Làm vậy
thật khó. Những phụ nữ lớn tuổi quanh anh hối hả viết thật nhanh,