hệt như các sinh viên cố hoàn thành bài thi trước khi giáo viên yêu
cầu họ đặt bút xuống, và sau vài phút, cả anh cũng bắt đầu viết.
Câu chuyện anh viết kể về một con cá đang hạnh phúc bơi trong
lòng biển thì bị một mụ phù thủy độc ác biến thành người. Con cá
không thể quen được với thay đổi này và quyết tâm săn đuổi mụ phù
thủy, bắt mụ biến nó trở lại thành cá. Vì đây là một con cá đặc biệt
nhanh nhẹn và tháo vát, nó đã kịp kết hôn trong khi săn đuổi mụ
phù thủy, và thậm chí còn thiết lập nên cả một công ty nhỏ nhập
khẩu đồ nhựa từ vùng Viễn Đông. Với sự trợ giúp của khối lượng
kiến thức khổng lồ nó thu thập được khi còn là một con cá bơi qua
bảy đại dương, công ty bắt đầu ăn nên làm ra, và đến một thời
điểm thậm chí còn lên sàn chứng khoán. Trong khi đó, mụ phù thủy
xấu xa, kẻ đã mệt mỏi sau bấy nhiêu năm, quyết định tìm tới tất
cả những người từng bị mụ phù phép, xin lỗi họ và trả họ trở lại trạng
thái tự nhiên của mình. Rồi đến một ngày kia, thậm chí mụ còn tới
gặp con cá đã bị mụ biến thành người. Thư ký của con cá yêu cầu
mụ chờ cho tới khi nó kết thúc một cuộc hội nghị đàm thoại trực
tuyến quốc tế với các đối tác làm ăn của nó ở Đài Loan. Đến lúc
ấy, con cá hầu như không còn nhớ nổi thực ra nó là cá, và công ty
của nó đã kiểm soát một nửa thế giới. Mụ phù thủy đợi vài giờ, và khi
nhận thấy cuộc họp có vẻ chẳng bao giờ kết thúc, mụ leo lên cái
chổi của mình rồi bay đi. Con cá tiếp tục ngày càng thành đạt hơn,
chưa nói tới việc nó ngày càng bận rộn hơn. Cho tới một ngày, khi nó
đã thực sự già, nó nhìn ra ngoài cửa sổ của một trong số hàng chục
tòa nhà đồ sộ ven biển nó đã mua trong một vụ giao dịch bất động
sản khôn ngoan, và nhìn thấy biển. Đột nhiên nó nhớ ra mình là một
con cá. Một con cá rất giàu có, kiểm soát hàng chục công ty con được
giao dịch trên các sàn chứng khoán khắp thế giới. Nhưng vẫn là
một con cá. Một con cá trong nhiều năm đã không được nếm vị
muối của biển. Khi người giáo viên thấy Aviad đã ngừng viết, cô
này nhìn anh dò hỏi. “Tôi không có đoạn kết,” anh khẽ nói với giọng