K
Tóm đuôi chim cu cu
hổ sở nhất là ban đêm. Song xin đừng hiểu lầm tôi. Không
phải vì tôi thấy nhớ cô ấy nhất vào ban đêm – bởi tôi chẳng
hề nhớ cô ấy, chấm hết. Nhưng vào ban đêm, khi một
mình trên giường, tôi đúng là có nghĩ về cô ấy. Không phải những ý
nghĩ ấm áp, mơ hồ về tất cả những giây phút đẹp đẽ chúng tôi đã
có, mà là hình ảnh cô ấy mặc quần lót và áo thun, nằm ngủ há
miệng thở thật nặng nề, để lại một vết nước bọt tròn trên gối, và
tôi đang ngắm cô ấy. Tôi đã thực sự cảm thấy gì khi ngắm nhìn
cô ấy? Trước hết là sự kinh ngạc vì tôi không thấy khó chịu, và sau
đó, một dạng trìu mến. Không phải tình yêu. Trìu mến. Thứ cảm
xúc bạn có với một con vật, một đứa trẻ chứ không phải với một người
vợ. Thế rồi tôi khóc. Gần như mọi tối. Và không phải vì nuối
tiếc. Tôi chẳng có gì để nuối tiếc. Cô ấy là người đã bỏ đi. Và khi
nhìn lại, cuộc chia tay của chúng tôi là tốt, không chỉ cho cô ấy, mà
cho cả hai chúng tôi. Thậm chí còn tốt hơn nữa là chúng tôi đã chia
tay trước khi có những đứa con chen vào khiến mọi việc thêm phức
tạp. Vậy tại sao tôi lại khóc? Chỉ đơn giản là cách mọi thứ diễn ra. Khi
thứ gì đó bị tước đi khỏi bạn, cho dù là một thứ tồi tệ, điều đó cũng
vẫn đau đớn. Khi một khối u được cắt bỏ, bạn phải chịu một vết
sẹo. Và thời điểm thích hợp nhất để chà xát lên nó dường như là ban
đêm.
Uzi mới có một chiếc điện thoại di động mới, loại có thể cập nhật
theo thời gian thực các diễn biến từ thị trường chứng khoán. Khi cổ
phiếu công ty máy tính của anh ta tăng giá, điện thoại của anh ta
chơi điệu “Đơn giản là tốt nhất
”, còn khi giá xuống, nó liền chơi
bản “Mưa nặng hạt sẽ trút xuống
”. Anh ta đã mang bên mình
chiếc điện thoại đó được một tháng nay, và lúc nào nó cũng làm anh