“Có thể,” Uzi lẩm bẩm, “nhưng không phải con chim cu cu mẹ. Cho
cậu biết, đáng ra tôi đã dồn hết tiền của mình vào nó, nhưng tôi
đã quyết định đợi. Và cậu biết vì sao không? Vì tôi là một kẻ thua
cuộc.”
“Cậu không phải…” tôi định lên tiếng, nhưng Uzi đã đi quá xa để
có thể ngăn lại. “Nhìn tôi xem, tôi đã ba mươi lăm và tôi thậm chí
chẳng có lấy một triệu.”
“Nhưng chỉ mới một tuần trước cậu vừa nói với tôi đã đầu tư hơn
một triệu trên thị trường cơ mà,” tôi nói.
“Shekel,” Uzi khịt mũi đầy khinh miệt, “một triệu shekel thì là cái
quái gì chứ? Tôi đang nói tới đô la.” Uzi nuốt chửng miếng bánh
sừng bò cuối cùng một cách rầu rĩ và nhấn chìm nó xuống bằng
một ngụm Diet Coke. “Nhìn quanh xem,” anh ta nói. “Mấy gã choai
choai mặt búng ra sữa từng phục vụ cà phê cho tôi tại chính những
nơi tôi tạo dựng nên, giờ lái xe BMW, trong khi tôi lái một chiếc
Peugeot 205 như một phụ tá nha sĩ vậy.”
“Thôi than vãn đi,” tôi nói. “Tin tôi đi, rất nhiều người sẵn sàng
giết người để được đổi chỗ với cậu đấy.”
“Nhiều người ư?” Uzi bật cười một mình, nửa giễu cợt. “Nhiều
người nào? Nhiều gã vô công rồi nghề ở Sderot chăng? Nhiều gã
hủi ở Ấn Độ chăng? Cậu làm sao thế, Dedi? Chẳng nhẽ giờ cậu lại
trút giận vì Amish lên tôi? Tôi thấy có vẻ vụ ly dị đã làm cậu đảo lộn
hoàn toàn rồi.”
Uzi và tôi biết nhau từ khi chúng tôi mới chừng lên ba. Rất
nhiều thời gian đã trôi qua kể từ dạo đó, nhưng không có nhiều
điều thay đổi. Uzi nói thậm chí ngay từ hồi đó tôi đã luôn cảm
thấy thương thân. Khi chúng tôi học năm cuối ở trường, tôi mơ
mộng về một cô bạn gái, trong lúc Uzi sẵn sàng thử kiếm một cú to.