phục vụ là tiền giả. Nhìn đây.” Ông ta giơ tờ bạc lên ánh sáng. “Nó
không phải tiền thật.” Tôi cầm lấy tờ bạc và nhìn vào chỗ hình mờ.
Thay vì bức chân dung cựu tổng thống Ben Zvi, một hình mặt cười
nguệch ngoạc nhìn tôi chằm chằm.
“Tiền giả?” Uzi giật tờ bạc khỏi tay tôi. “Để tôi xem nào,” anh ta
nói, rồi ném cho ông chủ quán một tờ bạc khác, ông ta lại cầm tờ
tiền này soi lên ánh sáng. Trong lúc đó, tôi phân bua, “Tôi đã đi taxi
tới đây và trả người lái xe bằng một tờ hai trăm shekel,” tôi nói với
ông chủ quán. “Anh ta chắc đã tống tờ bạc giả cho tôi khi trả lại
tiền thừa.”
“Tờ bạc này trông hay quá,” Uzi nói. “Cậu có thể bán nó cho tôi
được không? Để đổi lấy một trăm?”
“Có gì làm cậu phấn khích về nó thế?” tôi hỏi Uzi. “Nó là tiền
giả mà.”
“Chính vì thế đấy, đồ ngốc,” Uzi nói và lấy một xấp tiền từ
trong ví ra. “Tiền thật thì tôi đã có rồi. Nhưng tiền giả mới đẳng
cấp. Tôi sẽ tống nó cho bất cứ ai cung cấp cho tôi dịch vụ dở tệ.”
“OK,” tôi nói, “hiểu rồi. Tôi tặng cậu luôn đấy.”
Lúc này chúng tôi đang ở trong xe của Uzi. Chúng tôi vừa chui vào
xe. Tôi không biết vì sao tôi đã nói với anh ta là tôi khóc vào ban
đêm. Uzi không phải loại người để chia sẻ những chuyện kiểu đó. “Và
không phải vì cô ấy,” tôi nhấn mạnh, “tôi không muốn cô ấy quay
lại.”
“Phải, tôi biết,” Uzi lẩm bẩm, “tôi biết cô ấy.” Điện thoại di
động báo cho anh ta biết anh ta đơn giản là tốt nhất, nhưng anh ta
thậm chí chẳng hề liếc mắt lên màn hình để xem cổ phiếu đã lên
giá bao nhiêu, anh ta chỉ quay mặt sang phải hướng thẳng vào mặt tôi