và nhìn tôi chằm chằm từ khoảng cách một inch như một bác sĩ
kiểm tra bệnh nhân. “Cậu có biết cậu cần gì, và ngay lúc này
không?” anh ta nói. “Một chiếc sandwich Ethiopia tại số 56 phố
Matalon.”
“Chúng ta vừa ăn xong mà,” tôi phản đối.
“Không phải đồ ăn,” Uzi vừa nói vừa mân mê khóa vô lăng, “một
cái sandwich là một cô nàng Ethiopia ở bên dưới cậu và một cô nàng
nữa bên trên cậu, ép hai quả bóng vào lưng cậu. Tôi đã nói với cậu là
khi tôi nghe nói về nó lần đầu tiên, thứ này cũng chẳng làm tôi
hứng, nhưng nó quả thực là kỳ diệu.”
“Số 56 phố Matalon này là gì vậy?” tôi hỏi. “Nhà thổ à?”
“Đừng có thay đổi chủ đề,” Uzi nói, xoay chìa khóa khởi động,
“hiện chúng ta đang nói về cậu. Cậu chưa làm tình lấy một lần từ
khi cậu và Ofra chia tay, phải thế không nào?”
Tôi gật đầu và nói. “Và tôi cũng không cảm thấy có nhu cầu.”
“Trong cuộc sống,” Uzi nhả phanh tay, “không phải cậu luôn làm
những gì cậu thấy có nhu cầu.”
“Nếu cậu đang cố nói với tôi là tôi khóc vì tôi không làm tình,
thì cậu nhầm to rồi,” tôi phản đối.
“Tôi đâu có nói thế,” Uzi dùng các ngón tay gõ lên vô lăng. “Tôi
đang nói rằng cậu khóc vì cuộc sống của cậu trống rỗng. Vì nó
chẳng có ý nghĩa gì cả. Và khi trong nội tâm cậu trống rỗng…” anh ta
đưa tay áp lên ngực hơi chệch sang phải chỗ trái tim, “nếu có thứ gì
đó có ý nghĩa quanh cậu, cậu lấy một chút của nó cho vào nội tâm
mình, và nếu không có, cậu nhét vào đó một cục độn. Tạm thời cho
lúc này, chờ tới khi nhà sản xuất cung cấp thứ gì đó có ý nghĩa. Và