ĐỢT TUYỆT CHỦNG THỨ SÁU - Trang 103

CHƯƠNG V

CHÀO MỪNG ĐẾN THẾ NHÂN SINH [

*

]

Dicranograptus ziczac

Vào năm 1949, hai nhà tâm lý học ở Harvard đã chiêu mộ hơn hai mươi

sinh viên đại học cho một thí nghiệm về cảm nhận. Thí nghiệm này thật đơn
giản: các sinh viên được cho xem các lá bài và yêu cầu xác định chúng khi
được lật nhanh. Hầu hết các lá bài hoàn toàn bình thường, nhưng một số lá
đã được chỉnh sửa để cho trong bộ bài còn có những thứ khác thường như
một lá sáu bích màu đỏ, một lá bốn cơ màu đen. Khi những lá bài được lật
nhanh, các sinh viên có xu hướng bỏ qua những điểm khác thường; chẳng
hạn, họ sẽ chỉ cảm nhận rằng lá sáu bích màu đỏ là lá sáu cơ, hay lá bốn cơ
màu đen là lá bốn bích. Khi các lá bài được lật chậm hơn, họ gặp khó khăn
trong việc xác định những gì họ nhìn thấy. Đối mặt với một lá bích màu đỏ,
một số người nói nó có vẻ là “màu tím” hay “màu nâu” hay “màu đen nhạt”.
Những người khác hoàn toàn bối rối.

Các biểu tượng trên lá bài “có vẻ bị đảo ngược hay sao đó”, một người

nhận xét.

“Tôi không thể thấy nó hợp lý, dù nó là cái gì,” một người khác kêu lên.

“Giờ tôi không biết nó màu gì, là lá cơ hay bích nữa. Tôi thậm chí còn
không chắc một biểu tượng bích nhìn như thế nào nữa! Ôi trời ơi!”

Các nhà tâm lý học đã ghi lại những phát hiện của họ trong một nghiên

cứu tựa đề “Bàn về nhận thức của tính không tương hợp: một mẫu hình”.
Trong những người thấy rằng nghiên cứu này thật đáng tò mò có Thomas
Kuhn. Với Kuhn, sử gia về khoa học nhiều ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20,
thí nghiệm này thực ra mang tính khuôn mẫu: nó cho thấy con người xử lý
thông tin lệch lạc ra sao. Sự thôi thúc đầu tiên là ép thông tin đó vào một
khung quen thuộc: những biểu tượng cơ, bích, chuồn. Những dấu hiệu
không tương đồng bị bỏ qua tới khi nào còn có thể - biểu tượng bích màu đỏ
nhìn có vẻ “màu nâu” hay “đen nhạt”. Tới lúc mà sự khác thường đơn giản