ĐỢT TUYỆT CHỦNG THỨ SÁU - Trang 108

Anh Richard Fortey nhận xét. “Nếu danh sách các loài sống sót chỉ cần khác
đi một chút thôi thì thế giới ngày nay sẽ rất khác rồi.”

***

Zalasiewicz, người dẫn đường của tôi ở khe núi Dob, là một người đàn

ông gày gò với mái tóc rối bù, cặp mắt xanh nhạt và tính tình thoải mái. Ông
là chuyên gia về bút đá [

*

], vốn một thời là lớp sinh học cực lớn và đa dạng

các tổ chức hữu cơ dưới biển phát triển mạnh trong kỷ Ordovic, và rồi khi sự
kiện tuyệt chủng xảy ra, chúng gần như bị quét sạch. Với mắt thường, hóa
thạch bút đá nhìn giống những vết xước hay trong một số trường họp là các
vết khắc nhỏ xíu trên đá (Từ chỉ con bút đá có gốc từ tiếng Hy Lạp mang
nghĩa “tảng đá được viết lên”; từ này do Linnaeus nghĩ ra, ông đã bác bỏ
thuyết cho rằng bút đá là những bao vỏ cứng khoáng chất có hình dáng
giống những gì còn lại của một loài động vật). Nhìn qua kính lúp, chúng
thường có hình dáng đáng yêu, khơi gợi; một loài giống như sợi lông, loài
khác như một cây đàn lia, loài thứ ba như chiếc lá lược của cây xương xỉ.
Bút đá là một động vật sống xâm lấn; mỗi cá thể được gọi là bào tử động [

*

]

tự làm cho nó một chiếc vỏ bọc nhỏ xíu, hình ống, được gọi là một mô vỏ
[

*

], mô vỏ này dính với của con bên cạnh, giống như một dãy nhà tập thể.

Một hóa thạch bút đá đơn lẻ do đó đại diện cho cả cộng đồng, cộng đồng
này trôi dạt hay có khả năng bơi lội như một thực thể đơn lẻ, ăn những sinh
vật phù du còn nhỏ hơn nữa. Không ai biết chính xác các bào tử nhìn ra sao -
giống như với loài cúc đá, những phần mềm của các sinh vật này không
được bảo tồn - nhưng bút đá giờ được cho là có họ hàng với sâu lông tai [

*

],

một lớp sinh học nhỏ và khó tìm, bao gồm các tổ chức hữu cơ sống ở biển
giống với cây bắt ruồi Venus.