thám hiểm người Pháp, Jean-Baptiste Charcot, đã thiệt mạng khi chiếc tàu
của ông, được đặt cho cái tên không may Pourquoi-Pas [
], bị đắm ngoài
khơi Sandgerði vào năm 1936. Chúng tôi đi về phía bến cảng và thấy
Ármannsson đang chất một cái hòm lên con tàu mang tên Stella của ông.
Ông giải thích rằng bên trong hòm là một chiếc bè cứu hộ nữa. “Quy định
mà,” ông nhún vai. Ármannsson cũng mang theo bạn đánh cá của ông và
một thùng lạnh đầy soda và bánh quy. Ông có vẻ hứng thú với một chuyến
đi không liên quan đến cá tuyết.
Chúng tôi nổ máy ra khỏi cảng và tiến thẳng về phương nam, vòng quanh
bán đảo Reykjanes. Trời quang đủ để chúng tôi có thể thấy đỉnh núi
Snæfellsjökull phủ tuyết, cách đó hơn 60 dặm (Với những người nói tiếng
Anh, Snæfellsjökull có lẽ nổi tiếng nhất vì là địa điểm mà nhân vật trong tác
phẩm Hành trình vào tâm Trái đất của Jules Verne đã tìm ra đường hầm
xuyên qua địa cầu). Vẫn chưa thấy được Eldey, vốn thấp hơn nhiều so với
Snæfellsjökull. Sveinsson giải thích rằng cái tên Eldey có nghĩa là “đảo
lửa”. Ông nói rằng dù ông đã sống cả đời ở vùng này, ông chưa bao giờ ra
đảo đó. Ông mang theo một cái máy ảnh xinh xinh và chụp ảnh liên tục.
Vào lúc Sveinsson bấm máy tanh tách, tôi nói chuyện với Ármannsson
bên trong cabin nhỏ xíu của chiếc Stella. Tôi thấy thật tò mò vì ông có cặp
mắt với hai màu khác hẳn nhau, một mắt màu xanh da trời và mắt kia màu
nâu lục nhạt. Ông nói với tôi rằng thường thì ông đi câu cá tuyết bằng một
cuộn lưới dài sáu dặm và kéo theo mười hai nghìn lưỡi câu. Việc đặt mồi
vào lưỡi câu là của cha ông, và mất đến gần hai ngày. Một mẻ lưới ngon
lành có thể nặng tới hơn bảy tấn. Thường thì Ármannsson ngủ luôn trên
chiếc Stella, được trang bị lò vi sóng và hai giường ngủ nhỏ.
Sau một lúc, Eldey hiện ra phía chân trời. Hòn đảo nhìn như một bệ đỡ
cho một cây cột khổng lồ, hay giống một giá đỡ kếch xù đang đợi một bức
tượng còn hoành tráng hơn nữa. Khi chúng tôi tới gần khoảng một dặm, tôi
có thể nhìn thấy đỉnh hòn đảo, mà từ xa có vẻ bằng phẳng, thật ra nghiêng
một góc khoảng mười độ. Chúng tôi tới gần ở phần đảo ngắn hơn, nên
chúng tôi có thể nhìn qua cả bề mặt đảo. Nó có màu trắng và có vẻ gợn