Sự axít hóa đại dương đôi khi được gọi là “anh em song sinh độc ác
không kém” của sự ấm lên toàn cầu. Sự trớ trêu này là có chủ ý và cho đến
nay là công bằng, nhưng có lẽ không quá công bằng. Không một cơ chế đơn
lẻ nào giải thích được tất cả những đợt tuyệt chủng hàng loạt đã được ghi
nhận, nhưng những thay đổi cấu trúc hóa học của đại dương có vẻ là một chỉ
dấu tiên đoán tương đối tốt. Sự axít hóa đại dương đóng vai trò ít nhất trong
hai đợt tuyệt chủng trong số Ngũ đại Biến cố (vào cuối kỷ Permi và cuối kỷ
Trias), và rất có khả năng nó là một thành tố lớn trong đợt tuyệt chủng thứ
ba (vào cuối kỷ Creta [
]). Có bằng chứng mạnh mẽ về sự axít hóa đại
dương trong một sự kiện tuyệt chủng được gọi là Cuộc lật đổ kỷ Toarcy [
],
xảy ra 183 triệu năm trước, vào đầu kỷ Jura; và bằng chứng tương tự vào
cuối thế Cổ tân, 55 triệu năm trước, khi một số dạng sống ở biển hứng chịu
một cuộc khủng hoảng lớn.
“À, sự axít hóa đại dương,” Zalasiewicz đã nói với tôi ở khe núi Dob. “Đó
là một hiểm họa lớn đang được đếm ngược.”
***
Tại sao sự axít hóa đại dương lại nguy hiểm như thế? Câu hỏi này thật
khó trả lời chỉ vì danh sách lý do quá dài. Tùy vào năng lực của các tổ chức
hữu cơ trong điều chỉnh cơ cấu hóa chất bên trong của chúng ra sao, sự axít
hóa có thể ảnh hưởng tới những quy trình cơ bản như trao đổi chất, hoạt
động của các enzyme và chức năng của protein. Vì nó sẽ thay đổi cấu trúc
của các cộng đồng hệ vi khuẩn, nó cũng sẽ thay đổi sự sẵn có của các dưỡng
chất then chốt, như sắt và nitơ. Vì lý do tương tự, nó sẽ thay đổi lượng ánh
sáng truyền qua mặt nước, và vì những lý do khác hơn một chút, nó sẽ thay
đổi cách âm thanh lan đi (Nói chung, sự axít hóa được trông đợi sẽ khiến các
vùng biển ồn ào hơn). Nó có vẻ thúc đẩy sự tăng trưởng của tảo độc. Nó sẽ
ảnh hưởng tới sự quang hợp - nhiều loài thực vật có khuynh hướng hưởng
lợi từ mức CO
2
tăng lên - và nó sẽ thay đổi các hợp chất được hình thành
bởi những kim loại tan, trong một số trường hợp theo những cách có thể tạo
ra chất độc.