***
Khoảng một phần ba lượng CO
2
loài người thải vào bầu không khí cho tới
giờ được hấp thụ bởi các đại dương. Khối lượng này lên tới 150 tỷ tấn. Tuy
nhiên, giống như với hầu hết các khía cạnh khác trong thế Nhân sinh, không
chỉ quy mô của sự chuyển đổi, mà cả tốc độ cũng cực kỳ quan trọng. Một sự
so sánh hữu ích (dù không hoàn hảo) có thể so với đồ uống có cồn. Sự khác
biệt rất lớn của thay đổi thành phần hóa học trong máu của bạn khi bạn uống
sáu chai trong một tháng so với uống sáu chai đó trong một giờ, với kết cấu
hóa học của biển, sự khác biệt cũng lớn vậy khi CO
2
được đưa vào các đại
dương trong một triệu hay một trăm năm. Với đại dương, cũng như với lá
gan của con người, tốc độ là điều quan trọng.
Nếu chúng ta thải khí CO
2
vào không khí chậm hơn, các quá trình địa vật
lý, giống như núi đá dầm mưa dãi nắng, sẽ có vai trò phản kháng lại sự axít
hóa. Còn hiện giờ, mọi thứ đang chuyển động quá nhanh để những lực chậm
chạp như thế có thể theo kịp. Như Rachel Carson từng nhận xét, về một vấn
đề rất khác, nhưng đồng thời cũng giống nhau một cách căn bản: “Thời gian
là nguyên liệu tối quan trọng, nhưng trong thế giới hiện đại, ta không có đủ
thời gian.”
Một nhóm các nhà khoa học do Bärbel Hönisch, thuộc Đài Quan sát Trái
đất Lamont-Doherty tại Đại học Columbia, mới đây đã xem xét các bằng
chứng trong sự thay đổi mức CO
2
của địa chất trong quá khứ và kết luận
rằng, dù có vài giai đoạn đại dương bị axít hóa nghiêm trọng trong hồ sơ
này, “không sự kiện quá khứ nào tương đương hoàn hảo” với những gì đang
xảy ra, bởi “sự phát thải CO
2
với tốc độ nhanh chưa từng có tiền lệ đang
diễn ra hiện giờ”. Hóa ra không có nhiều cách để bơm hàng tỷ tấn carbon
vào không khí nhanh như thế. Ví dụ tốt nhất có thể đưa ra là đợt tuyệt chủng
cuối kỷ Permi trong một lần bùng nổ lưu hóa cao su lớn ở vùng ngày nay là
Siberia. Nhưng ngay cả sự kiện chấn động này, vốn đã hình thành nên vùng
ngày nay được gọi là Vùng bậc thang Siberia [
], có lẽ cũng chỉ tỏa vào