CHƯƠNG VIII
RỪNG VÀ CÂY
Alzatea verticillata
“Cây cối gây ấn tượng thật sâu sắc,” Miles Silman nói. “Chúng rất đẹp.
Đúng là chúng mỗi lúc lại được ngưỡng mộ thêm một chút. Bạn đi vào trong
một khu rừng, và điều đầu tiên bạn để ý là, ‘Cái cây này thật là lớn’ hay
‘Còn cây này thật là cao’, nhưng khi bạn bắt đầu nghĩ về cuộc đời của cây,
về mọi thứ đã xảy ra để cái cây xuất hiện ở chỗ này, mọi chuyện thật là
khéo. Đại khái cũng như rượu; một khi bạn bắt đầu hiểu nó, nó trở nên ngày
càng cuốn hút”. Chúng tôi đang đứng ở miền đông Peru, ở rìa dãy Andes,
trên một đỉnh núi cao mười hai nghìn foot, nơi mà thật ra không có cây cối
gì mà chỉ toàn bụi rậm, và có vẻ hơi phi lý, hơn một chục con bò, nhìn
chúng tôi đầy nghi ngờ. Mặt trời đang lặn, và cùng với nó nhiệt độ đang hạ
thấp, nhưng quang cảnh, trong ánh sáng màu cam của buổi chiều tà, thật
khác thường, về phía đông là dải ruy băng do sông Alto Madre de Dios tạo
ra, sông này chảy vào sông Beni, dòng Beni lại chảy vào sông Madeira, rồi
sẽ đổ vào dòng Amazon. Mở ra trước mắt chúng tôi là Công viên Quốc gia
Manú, một trong những “điểm nóng” đa dạng sinh học tuyệt vời nhất thế
giới.
“Bạn đang thu vào tầm mắt một phần chín các loài chim trên hành tinh
này đấy,” Silman nói với tôi. “Chỉ riêng trong mảng rừng này của chúng tôi
đã có hơn một nghìn loài cây”. Silman cùng tôi và vài sinh viên sau đại học
người Peru của ông vừa mới tới đỉnh núi, xuất phát từ buổi sáng hôm đó ở
thành phố Cuzco. Theo đường chim bay, khoảng cách chúng tôi đã di
chuyển chỉ khoảng 50 dặm, nhưng chuyến đi đã khiến chúng tôi mất trọn
một ngày lái xe dọc theo những con đường đất ngoằn ngoèo. Những con
đường uốn lượn qua các ngôi làng làm từ gạch bùn và những cánh đồng
cheo leo ở những góc khó mà tưởng tượng được, đám phụ nữ trong những
bộ váy sặc sỡ và những chiếc mũ rộng vành màu nâu đang địu con trên lưng.
Ở thị trấn lớn nhất, chúng tôi dừng lại ăn trưa và mua nhu yếu phẩm cho