chuyến leo núi bốn ngày. Những thứ đó bao gồm bánh mì và phô mai và một
túi đầy lá coca mà Silman mua với giá khoảng hai đô la.
Đứng trên đỉnh núi, Silman nói với tôi rằng con đường mòn chúng tôi sẽ
đi để xuống núi vào sáng hôm sau thường được những tay buôn lậu lá coca
dùng để đi lên. Những tay cocaleros [
] này mang lá từ các thung lũng nơi
họ trồng tới các ngôi làng Andes trên cao như kiểu mà chúng tôi vừa đi qua,
và con đường mòn đã được sử dụng cho mục đích đó từ thời thực dân Tây
Ban Nha xâm chiếm Nam Mỹ.
Silman, giảng dạy ở Đại học Wake Forest, tự gọi mình là một nhà sinh
thái học về rừng, dù ông cũng là nhà sinh thái học nhiệt đới, sinh thái học
cộng đồng, hay nhà sinh vật học bảo tồn. Ông bắt đầu sự nghiệp với việc tìm
hiểu những cộng đồng sống trong rừng gắn kết với nhau thế nào, và liệu
chúng có khuynh hướng duy trì sự ổn định qua thời gian không. Điều này
khiến ông đi tới việc tìm hiểu khí hậu ở các vùng nhiệt đới đã thay đổi ra sao
trong quá khứ, điều thật tự nhiên, lại dẫn ông tới tìm hiểu nó sẽ thay đổi thế
nào trong tương lai. Những gì ông học được đã tạo cảm hứng để ông thiết
lập hàng loạt khu quy hoạch rừng mà chúng tôi sắp ghé thăm. Mỗi khu quy
hoạch của Silman - có tất cả mười bảy khu - nằm ở các độ cao khác nhau và
do đó có nhiệt độ trung bình năm khác nhau. Trong thế giới cực kỳ đa dạng
của Manú, điều này đồng nghĩa với việc mỗi khu rừng đại diện cho một lát
cắt của cộng đồng rừng về cơ bản là khác nhau.