Silman chỉ dẫn tôi khi chúng tôi đi qua khu rừng mây. “Chị sẽ thấy nó trong
vài trăm mét, rồi nó sẽ biến mất. Thế đấy. Đó là toàn bộ phạm vi phân bổ
của giống cây này”.
Silman mang một con dao rựa dài hai foot mà ông dùng để phạt lối mở
đường. Thỉnh thoảng, ông vẫy nó vào không khí để chỉ ra thứ gì đó lý thú:
một vệt lan trắng nhỏ xíu với hoa không lớn hơn một hạt gạo; một cây thuộc
họ việt quất với quả mọng màu đỏ tươi; một cây bụi ký sinh có hoa màu cam
sáng. Một sinh viên sau đại học của Silman, William Farfan Rios, đưa cho
tôi một chiếc lá kích thước bằng một chiếc đĩa ăn tối.
“Đây là một loài mới,” anh ta nói. Dọc theo con đường mòn, Silman và
các sinh viên của ông đã tìm thấy 30 loài cây mới với khoa học (Chỉ riêng số
loài mới được phát hiện này đã bằng một nửa số loài trong toàn bộ rừng
phương bắc ở Canada). Và còn có 300 loài khác mà họ cho rằng có thể
không phải loài mới, nhưng vẫn chưa được phân loại chính thức. Hơn thế,
họ còn phát hiện ra nguyên một chi mới.
“Điều đó không giống như tìm thấy một loại sồi [
] mới hay một loại cây
mại châu [
] khác,” Silman bình luận. “Điều đó giống như tìm ra ‘sồi’ hay
‘mại châu’”. Những chiếc lá từ cây thuộc chi này đã được gửi tới cho một
chuyên gia ở Đại học California Davis, nhưng thật không may, ông qua đời
trước khi tìm ra xem nên phân loại chi cây mới này vào đâu.
Dù đang là mùa đông ở Andes và đỉnh điểm của mùa khô, con đường
mòn lầy lội và trơn trượt. Nó đã tạo ra một đường rãnh ăn sâu vào sườn núi,
nên khi chúng tôi đi dọc đường mòn, mặt đất nằm ngang tầm mắt. Ở nhiều
điểm, cây đã mọc phủ lên trên và đường rãnh trở thành một đường hầm.
Đường hầm đầu tiên mà chúng tôi gặp tối tăm và ẩm ướt với nước nhỏ giọt
từ những rễ con đẹp đẽ. Những đường hầm sau đó dài hơn và tối hơn và
thậm chí vào giữa ngày vẫn cần một chiếc đèn pin đeo trên trán để tìm lối đi.
Tôi thường cảm thấy như thể mình đang bước vào một câu chuyện cổ tích u
ám.