Ngay từ đầu những năm 1840, cả hai lời giải thích này cho sự tuyệt chủng
của hệ động vật lớn đều đã được đề xuất. Lyell là một trong những người
thiên về lời giải thích thứ nhất, như ông nói, “sự biến đổi lớn của khí hậu”
đã diễn ra cùng với thời kỳ băng hà. Darwin, theo thói quen của ông, đứng
về phía Lyell, dù trong vụ này ông tỏ ra miễn cưỡng. “Tôi không cảm thấy
thoải mái về thời kỳ băng hà và sự tuyệt chủng của các loài thú có vú lớn,”
ông viết. Về phần mình, Wallace ban đầu cũng thiên về lời giải thích liên
quan tới khí hậu. “Hẳn phải có nguyên nhân vật lý nào đó để gây ra một thay
đổi lớn như thế,” ông nhận xét vào năm 1876. “Một nguyên nhân như thế
tồn tại trong sự thay đổi về mặt vật lý lớn và gần đây được biết với tên ‘thế
Băng hà’ (Glacial Epoch)”, Rồi ông đổi ý. “Nhìn lại toàn bộ chủ đề này lần
nữa,” ông nhận xét trong cuốn sách cuối cùng của mình, The World of Life
(tạm dịch: Thế giới sự sống), “tôi tin rằng... tốc độ của cuộc tuyệt chủng với
quá nhiều loài thú có vú lớn thật ra là do yếu tố con người.” Toàn bộ sự việc,
ông nói, thật sự “rất rõ ràng.”
Diprotodon optatum là loài thú có túi lớn nhất trong lịch sử
Kể từ thời Lyell, đã nổ ra rất nhiều tranh luận xung quanh câu hỏi này, với
những quan hệ mật thiết vượt xa lĩnh vực cổ sinh vật học. Nếu biến đổi khí
hậu thúc đẩy sự tuyệt chủng của hệ động vật lớn, thì nó thể hiện thêm một lý
do nữa để lo lắng về những gì chúng ta đang làm với nhiệt độ toàn cầu. Mặt
khác, nếu con người là thủ phạm - và ngày càng có vẻ đúng là như thế - thì