“Và bốc mùi hôi,” Dennis Sandgathe, thuộc Đại học Simon Fraser,
Canada, nói.
“Có lẽ là đói kém nữa,” Harold Dibble, thuộc Đại học Pennsylvania, bổ
sung.
“Không có người nào quá già,” Sandgathe nói. Sau này, trở lại khu trang
trại, tôi đã xem qua những mảnh và miếng được đào lên trong vài ngày qua.
Có hàng nghìn mảnh xương động vật, mỗi chiếc đã được chùi sạch và đánh
số rồi đặt vào trong những chiếc túi nhựa riêng rẽ, và hàng trăm mảnh vụn
đủ kiểu. Hầu hết các mảnh vụn có lẽ là mảnh vỡ của quá trình tạo tác công
cụ - những thứ tương ứng với mẩu vỏ bào gỗ của thời Đồ Đá - nhưng tôi
được biết một số mảnh chính là các công cụ. Khi được chỉ cho thấy phải tìm
kiếm thứ gì, tôi có thể nhìn thấy những cạnh vát mép mà người Neanderthal
đã tạo tác. Một công cụ đặc biệt nổi bật: một mảnh đá lửa hình dáng như
một giọt nước mắt. Trong cách nói của giới khảo cổ học, nó là một cái rìu
tay, dù có lẽ nó không được sử dụng như một cái rìu theo nghĩa hiện đại của
từ này. Nó được tìm thấy gần dưới đáy con hào, nên được ước tính vào
khoảng 70 nghìn năm tuổi. Tôi đã lấy nó ra khỏi cái túi nhựa và xoay ngược
nó lại. Nó có hình dáng đối xứng gần như hoàn hảo và - ít ra là trong mắt
một con người - khá đẹp. Tôi đã nói tôi nghĩ người Neanderthal nào đã chế
tạo ra nó hẳn phải có cảm nhận thẩm mỹ tốt. Cậu sinh viên McPherron phản
đối.
“Chúng ta biết phần kết của câu chuyện này,” cậu ta nói với tôi. “Chúng
ta biết nền văn hóa hiện đại như thế nào, và vì thế điều chúng ta làm là
chúng ta muốn giải thích bằng cách nào chúng ta đã tới được đó. Và có
khuynh hướng giải thích quá đà quá khứ bằng cách phóng chiếu hiện tại vào.
Nên khi chị nhìn thấy một cái rìu tay đẹp đẽ và chị nói, ‘Nhìn sự khéo léo ở
đây này; nó gần như là một tác phẩm nghệ thuật’, thì đó là góc nhìn ngày
nay của chị. Nhưng chị không thể giả định chính cái mà chị đang cố gắng
chứng minh.”
Trong hàng nghìn hiện vật của người Neanderthal đã được khai quật, gần
như không có hiện vật nào cho thấy những nỗ lực rõ ràng là nghệ thuật hay