bao gồm những hang động có hình vẽ ở Lascaux. Trong vài mùa hè qua, một
nhóm bao gồm một trong các đồng sự của Pääbo đã đào xới ở La Ferrassie,
và tôi quyết định tới đó xem thử. Tôi tới tổng hành dinh của nơi khai quật -
một trang trại thuốc lá chuyển đổi mục đích - vừa đúng lúc để ăn bữa tối có
món bò Burgundy, được phục vụ trên những cái bàn dã chiến ở sân sau.
Ngày hôm sau, tôi lái xe tới La Ferrassie với vài nhà khảo cổ học trong
nhóm. Khu này nằm ở một vùng nông thôn im ắng, ngay ven đường. Nhiều
nghìn năm trước, La Ferrassie là một hang động đá vôi lớn, nhưng một trong
các bức tường đá đã đổ sụp kể từ thời đó, và giờ nó mở ra ở hai phía. Một
rìa đá lớn nhô ra khoảng 20 foot so với mặt đất, giống như một nửa trần mái
vòm cong. Khu này được quây lại bằng hàng rào lưới thép và treo đầy vải
bạt, tạo ra cảm giác một hiện trường tội phạm.
Ngày hôm đó nóng nực và bụi bặm. Sáu sinh viên đang cúi mình trong
một con hào dài, nhặt nhạnh từ đất cát bằng những cái xẻng nhỏ. Dọc theo
con hào, tôi có thể nhìn thấy những mẩu xương thòi ra từ trong đất đỏ. Tôi
được cho biết rằng những mảnh xương ở dưới cùng do người Neanderthal
ném xuống. Những mảnh xương ở gần trên cùng là những gì được bỏ lại bởi
người hiện đại, những người đã chiếm hang động này khi người Neanderthal
không còn ở đó. Các bộ xương người Neanderthal ở khu này đã được dời đi
từ lâu, nhưng vẫn còn hy vọng tìm thấy vài mảnh nhỏ, như răng. Mỗi mảnh
xương được đào lên, cùng với từng mảnh vụn của bất cứ thứ gì khác chỉ cần
gây quan tâm xa xôi thôi, cũng sẽ được để qua một bên nhằm đưa trở lại
trang trại thuốc lá và đánh dấu.
Sau khi xem các sinh viên đào xới một lúc, tôi rút lui vào bóng râm. Tôi
cố hình dung cuộc sống ra sao với người Neanderthal ở La Ferrassie. Dù
vùng này giờ là rừng rậm, khi đó nó hẳn không có cây. Hẳn phải có những
con nai sừng tấm lang thang trong thung lũng, những con tuần lộc và súc vật
hoang dã cùng bầy voi ma mút. Ngoài những dữ kiện lơ mơ đó, tôi không
nghĩ ra được gì nữa. Tôi đặt câu hỏi với những nhà khảo cổ học tôi đã đi
cùng tới đó. “Lúc bấy giờ thời tiết lạnh,” Shannon McPherron, người của
Viện Max Planck, tình nguyện giải thích.