Chính xác khi nào dân châu Âu lần đầu vớ được một bộ xương của loài
voi răng mấu châu Mỹ là điều còn chưa rõ. Một chiếc răng đơn lẻ được khai
quật tại một cánh đồng vùng thượng New York và gửi tới London vào năm
1705; nó được dán nhãn “răng của một con vật khổng lồ”. Những chiếc
xương voi răng mấu đầu tiên được phát hiện nhờ hoạt động lỗi thời, có thể
tạm gọi là nghiên cứu khoa học vào năm 1739. Năm đó, Charles le Moyne,
Nam tước Longueuil đệ nhị, đang đi du lịch dọc theo sông Ohio với bốn
trăm binh sĩ, một số người cũng là người Pháp giống ông, còn lại hầu hết là
người da đỏ Algonquin và Iroquois. Hành trình thật gian nan và nhu yếu
phẩm thiếu thốn. Trên một đoạn đường, một binh sĩ Pháp sau này nhớ lại,
đoàn quân phải sống sót nhờ vào những hạt sồi. Đôi khi có thể trong mùa
thu, Longueuil và các binh lính của ông dựng trại bên bờ đông sông Ohio,
cách không xa vùng này là thành phố Cincinnati. Vài người da đỏ bản địa đi
săn. Vài dặm sau đó, họ tới một con đường lầy lội tỏa ra mùi lưu huỳnh.
Những dấu vết của bò rừng dẫn tới khu đầm lầy từ khắp mọi hướng, và hàng
trăm - có thể là hàng nghìn - những chiếc xương lớn nhô ra từ đám bùn đất,
như những chiếc cột của một con tàu đắm. Những người đàn ông trở lại khu
trại mang theo một chiếc xương đùi dài ba foot rưỡi, một chiếc ngà khổng
lồ, và vài chiếc răng lớn. Phần chân răng có chiều dài bằng bàn tay của
người lớn, và mỗi chiếc nặng gần mười pound.
Longueuil quá tò mò về những chiếc xương tới mức ông đã ra lệnh cho
các binh sĩ mang chúng theo khi họ nhổ trại. Khệ nệ những chiếc ngà, xương
đùi và răng hàm khổng lồ, những người đàn ông dấn bước vào hoang dã.
Rốt cuộc, họ tới được sông Mississippi, nơi họ gặp một binh đội Pháp thứ
hai. Trong vài tháng tiếp theo, nhiều người của Longueuil chết vì bệnh tật,
và chiến dịch mà họ định tổ chức, nhắm vào những người da đỏ Chickasaw,
kết thúc trong nhục nhã và thất bại. Dẫu vậy, Longueuil đã giữ an toàn được
cho những chiếc xương lạ. Ông trở về New Orleans và từ đó chuyển chiếc
ngà, những chiếc răng và chiếc xương đùi khổng lồ bằng đường thủy về
Pháp. Chúng được trình cho vua Louis XV, người đã đưa chúng vào nhà bảo
tàng của ông, Cabinet du Roi. Nhiều thập niên sau, những bản đồ của thung
lũng sông Ohio vẫn còn gần như trống không, ngoại trừ điểm mốc Endroit