loài ăn thịt, bởi bộ răng nhìn đáng sợ của nó. Ông gán cho con quái vật này
là incognitum [
Nhà tự nhiên học hàng đầu của Pháp, Georges-Louis Leclerc, Bá tước
Buffon, bổ sung một ý kiến kịch tính vào cuộc tranh luận. Ông lập luận rằng
những khúc xương đang được tìm hiểu đại diện cho không phải một hay hai,
mà ba loài động vật khác nhau: một con voi, một con hà mã, và một loài thứ
ba chưa được biết. Vô cùng bối rối, Buffon đã cho rằng loài cuối cùng này -
“loài lớn nhất trong ba loài” - có vẻ không còn tồn tại. Ông đề xuất rằng đó
là loài động vật trên cạn duy nhất đã biến mất.
Vào năm 1781, Thomas Jefferson bị cuốn vào cuộc tranh cãi. Trong tác
phẩm Notes on the State of Virginia (tạm dịch: Những ghi chú về bang
Virginia), được viết ngay sau khi ông rời ghế thống đốc bang này, Jefferson
đã đưa ra phiên bản về loài incognitum của riêng ông. Con vật này, ông nhất
trí với Buffon, là con vật lớn nhất trong các loài vật - “với thể tích cơ thể lớn
hơn năm hoặc sáu lần một con voi” (Điều này sẽ bác bỏ lý thuyết phổ biến ở
châu Âu lúc bấy giờ cho rằng các loài vật ở Tân Thế giới nhỏ hơn và “thoái
hóa” hơn so với ở Cựu Thế giới). Sinh vật này, Jefferson đồng ý với Hunter,
có lẽ là một loài ăn thịt. Nhưng nó vẫn còn sống ở đâu đó. Nếu có thể tìm
thấy nó ở Virginia, thì nó có thể vẫn đang lang thang ở những vùng thuộc
châu Mỹ “còn thuộc về các bộ lạc bản địa, chưa được khai phá và chưa bị
phá rối”. Khi lên làm tổng thống, Jefferson đã cử Meriwether Lewis và
William Clark tới miền Tây Bắc nước Mỹ, hy vọng họ sẽ tìm thấy loài
incognitum này còn sống lang thang trong những khu rừng.
“Mẹ tự nhiên kinh tế tới mức,” ông viết, “không thể có khi nào bà lại để
cho một loài mà mình đã tạo ra tuyệt chủng; để một mắt xích mà bà đã hình
thành nên lại yếu ớt tới mức bị đứt đoạn.”
***
Cuvier tới Paris vào đầu năm 1795, nửa thế kỷ sau khi những bộ xương từ
thung lũng Ohio tới thành phố này. Khi đó ông 25 tuổi, với đôi mắt xám
hoang dại, cái mũi cao, và tính khí mà một người bạn ông so sánh với vỏ trái