DU-GIÀ TÂY TẠNG
107
giả… Đây là Bốn cái Không, hay bốn Ánh-Sáng-của-
Ngủ mà hành giả yoga phải nhận ra và tu tập.
Ban đầu, một người có thể không có khả năng nhận
ra tất cả Bốn Không này, nhưng với sự tu tập liên tục và
kiên trì, rồi hành giả sẽ có thể làm được như vậy. Những
ai không thành thạo trong việc “giữ” Bốn Không, nên tu
tập Yoga trong lúc ngủ nhẹ nhàng; những ai thành thạo,
nên tu tập trong lúc ngủ say. Ai chưa thiện nghệ trong
việc giữ Ánh Sáng qua quá trình bình thường sẽ thấy
khó làm được như thế trong [quá trình] đảo ngược, tức
là, từ Ánh Sáng Bẩm Sinh đến giữ Ánh Sáng Thứ Ba,
Ánh Sáng Thứ Hai, và rồi Ánh Sáng Khởi Đầu. Do đó,
quá trình bình thường là căn bản và quan trọng.
Nếu một người bị sự rối loạn của khí cưỡng bách
phải ra khỏi Định Ánh Sáng, họ nên tập trung vào Hum
ở Trung khu Tim để làm vững Định trở lại. Nếu làm như
vậy cũng không giúp được gì, thì họ nên cố gắng thiền
định về Ánh Sáng “kém hơn.” Nếu bị bắt buộc phải xuất
ra khỏi Ánh Sáng “kém hơn,” họ nên cố gắng tu tập
Thân-Huyễn-của-Mộng. Nhưng để làm đúng được điều
này, họ phải tập hợp khí ở Kênh Giữa và khai mở Bốn
Không trong tu tập ban ngày. Chỉ khi nào đạt đến trạng
thái này, họ mới có thể giữ đầy đủ Ánh Sáng lúc ban
đêm. Những hành giả yoga ít tiến bộ hơn có thể nhận ra
Ánh Sáng thứ Nhất hay thứ Hai, nhưng nhận ra Ánh
Sáng thứ Ba, và Ánh Sáng Bẩm Sinh, là cực kỳ khó
khăn đối với họ.
Trước khi đi ngủ, nếu một người khơi dậy lòng ham
muốn mãnh liệt muốn giữ Ánh Sáng, và tập trung vào