DU-GIÀ TÂY TẠNG
97
chính ở Trung khu Cổ họng một lúc, và rồi chỉ tập trung
vào mẫu tự Om màu trắng trong khi giữ phép Thở Cái
Bình một cách nhẹ nhàng.
Nên tránh ngủ một giấc lâu và liên tục; thay vì vậy,
nên cố gắng ngủ nhiều giấc ngắn. Mỗi lần thức giấc, nên
xem lại mình có thành công nhận biết các giấc mộng của
mình trong giấc ngủ trước hay không. Nếu không, nên
thành thật khấn nguyện trước khi ngủ trở lại.
Nếu sau cùng vẫn không thể nhận biết các giấc
mộng, nên ngồi dậy quan sát những đồ vật trong phòng
– ghế, bàn, giường, quần áo, tranh ảnh…, và nghĩ rằng
chúng toàn là những thị kiến trong mộng. Với cảm giác
này, lại rơi vào giấc ngủ một lần nữa.
Ai không thể nhận biết mộng bởi vì bị hôn trầm quá,
nên quán tưởng mẫu tự Om màu đỏ lấp lánh ở Trung
khu Cổ họng, phát ra hào quang đầy cả thân và căn
phòng, hay một Tig Le màu trắng ở điểm giữa hai lông
mày. Ai có khuynh hướng ngủ nhẹ nhàng nên quán
tưởng mẫu tự Hum màu xanh dương hay một Tig Le
màu xanh dương ở Trung khu Bí mật…
Người nào đã cần mẫn thực hành tất cả những chỉ
dẫn trên, nhưng vẫn không thể nhận biết được các giấc
mộng, nên ẩn cư nơi cô tịch, cởi bỏ tất cả quần áo, nhảy,
múa, chạy trần truồng và la lớn, “Đây là mộng! Một giấc
mộng!” Hành giả cũng nên đến bờ mép của một dốc
đứng nguy hiểm, nhìn xuống vực thẳm, và cũng la lên
như vậy. Nếu hành giả vẫn không thể nhận biết được
mộng, hành giả nên tự xấu hổ và hết sức khẩn nguyện