NHÀ GA VÀ CUNG ĐIỆN
Nếu như ở Benares còn có thể tìm được lý do để lạc quan (cơ hội tẩy trần
trong dòng sông thiêng và nhờ đó nâng cao tinh thần cũng như hy vọng
được đến gần với thế giới thần linh), thì nhà ga Sealdah Station ở Calcutta
lại đem đến cho ta một tâm trạng hoàn toàn khác. Từ Benares tôi đến đó
bằng tàu hỏa và đã thấy rõ, đó là cuộc hành trình từ một thiên đường tương
đối đến một địa ngục tuyệt đối.
Người soát vé ở ga Benares nhìn tôi và hỏi:
- Where is your bed?
Tôi hiểu anh ta nói gì, nhưng rõ ràng là nom tôi có vẻ như không hiểu gì
hết, vì ngay sau đó anh ta lặp lại câu hỏi của mình, đã có phần tò mò hơn:
- Where is your bed?
Thì ra ngay cả những người trung lưu cũng đi tàu với giường riêng, nói gì
đến sắc dân ưu tú như người Âu. Họ xuất hiện trên sân ga cùng với người
hầu đội trên đầu cái đệm, chăn, ga trải giường, gối và những hành lý khác
bó chặt lại thành cuộn. Trong toa tàu (không có các dãy ghế), người hầu trải
chỗ nằm cho ông chủ của mình rồi biến mất không một lời như thể đã tan
vào không khí. Với tôi, người được giáo dục tinh thần người với người bình
đẳng và công bằng, việc một người đi tay không còn một người khác phải
vác cho anh ta tấm đệm, va li và giỏ thức ăn quả là không thể chấp nhận
được, đáng lên án và đáng phẫn nộ. Nhưng tôi nhanh chóng quên ngay điều
đó, vì khi bước vào toa tàu, tôi nghe thấy từ tứ phía câu hỏi của những
người rõ ràng đang hết sức kinh ngạc:
- Where is your bed?
Tôi thực sự cảm thấy ngượng vì không mang theo gì ngoài cái túi xách tay,
nhưng làm sao tôi biết được rằng ngoài tấm vé ra lại còn phải có cả tấm
đệm nữa? Hơn nữa, ngay cả khi biết mà mua đệm thì tôi cũng không thể tự