giơ hai tay. Tốt hơn hết không nên ngã vào vòng tay nàng, cho dù đó là một
phụ nữ.
Dường đến đền thờ chạy giữa hai hàng lều quán. Có thể mua ở đó những
thứ dầu thơm sực nức, phấn màu, tranh ảnh, hoa tai, đủ các loại hàng xén
linh tinh. Một hàng chật cứng những con người ướt đẫm mồ hôi đang mải
miết nhích chậm chạp đến chỗ tượng nữ thần. Mùi nhang đặc quánh, ngột
ngạt, nóng bức, mù mịt. Trước tượng thờ có một sự thay đổi tượng trưng:
trao cho vị thầy tu viên đá mua sẵn, vị này đưa lại một viên đá khác. Hẳn là
người ta đưa ra viên đá chưa được ban phép và nhận về viên đã được ban.
Nhưng có chắc chắn là như thế không - tôi không biết.
***
Cung điện của vương công đầy ắp người phục vụ, thực ra là ở đây không
còn thấy ai khác, cứ như toàn bộ tài sản đã được giao cho họ cai quản hoàn
toàn. Cả một đám đông những quản gia, người hầu, bồi bàn, những người
phục vụ và coi-quần áo, các chuyên gia pha chè và làm bánh, thợ là ủi và
người đưa tin, người diệt ruồi muỗi và nhện, nhưng nhiều nhất là những
người không cách gì xác định được công việc và nhiệm vụ, họ lượn đi lượn
lại không ngừng trong các phòng và sảnh, qua các hành lang và cầu thang,
hút bụi đồ gỗ và thảm, đập gối, kê lại ghế bành, tỉa cây và tưới hoa.
Mọi người chuyển động trong yên lặng, trơn tru, thận trọng, đến mức có
cảm giác như có phần sợ sệt, nhưng không thấy bất cứ sự bất an nào, không
ai chạy, không vung tay. Có thể liên tưởng rằng một con hổ Bengal đang
quanh quất đâu đây, để đối phó với nó cách thoát thân duy nhất là nguyên
tắc: không được có bất cứ một cử chỉ manh động nào! Ngay cả vào ban
ngày, trong ánh sáng mặt trời rạng rỡ họ cũng giống như những cái bóng vô
hồn, nhất là khi họ chuyển động không thốt ra một lời và luôn làm sao cho
ít bị nhận thấy nhất, sao cho không chạm trán ai trên đường, thậm chí tránh
cả tình huống bất cẩn rơi vào tầm mắt của ai đó.
Họ ăn mặc khác nhau tùy theo nhiệm vụ và cấp bậc: từ những chiếc khăn
đội đầu dát vàng đính đá quý cho đến những chiếc dhoti
đơn giản - những