Ông từ bỏ sông Nile, từ bỏ bí mật về cội nguồn của nó, từ bỏ câu đố về
nước triều dâng lên xuống theo mùa và bắt đầu chăm chú quan sát người Ai
Cập, cách sống, các thói quen, phong tục của họ. Ông khẳng định rằng
“người Ai Cập có các tập quán và phong tục hầu như trái ngược dưới mọi
góc độ với tất cả các sắc dân khác?”.
Và ông ghi nhận một cách tỉ mỉ, thận trọng:
“Phụ nữ của họ ra chợ buôn bán, còn đàn ông ngồi nhà xe tơ... Đàn ông
mang vật nặng trên đầu, phụ nữ mang trên vai. Phụ nữ đi tiểu đứng, đàn
ông ngồi xổm. Họ làm rỗng dạ dày ở nhà, còn ăn thì ở bên ngoài, trên phố,
vì họ suy nghĩ như thế này: những điều khó coi nhưng cần thiết thì phải làm
một cách kín đáo, còn những gì không khó coi thì làm một cách cởi mở.
Không có người phụ nữ nào làm nữ tu của các nam thần hay nữ thần,
nhưng đàn ông là tu sĩ của tất cả các thần. Con trai không có bất cứ nghĩa
vụ nuôi cha mẹ nào nếu họ không thích, nhưng con gái phải làm điều đó vô
điều kiện ngay cả khi họ không muốn. Ở nơi khác các tu sĩ của nam thần để
tóc dài, còn ở Ai Cập họ cắt tóc... Các sắc dân khác sống riêng rẽ với vật
nuôi trong nhà, người Ai Cập cùng chung sống với chúng... Họ nhào bánh
bằng chân, nhào đất sét bằng tay. Các dân khác để nguyên dương vật như
tự nhiên đã sinh ra, còn người Ai Cập và những người học được của họ
điều này thì cắt bao quy đầu.”
Và cứ thế cứ thế, cái danh sách dài các phong tục, hành xử Ai Cập cứ kéo
mãi ra, làm người ngoài sửng sốt và kinh ngạc bởi sự khác biệt, độc đáo và
đặc sắc của chúng. Herodotus nói: Hãy nhìn xem, những người Ai Cập này
và người Hy Lạp chúng ta khác nhau đến thế, nhưng chúng ta vẫn chung
sống với nhau thật tốt đẹp (vì ở Ai Cập thời ấy đầy các thuộc địa Hy Lạp
nơi dân chúng chung sống thân thiện với người địa phương). Thực vậy,
Herodotus không bao giờ bực tức và phản đối sự khác biệt mà cố gắng làm
quen với nó, hiểu và miêu tả nó. Sự khác biệt? Điều ấy chỉ có nhiệm vụ
nhấn mạnh cái tổng thể, tạo nên sự sinh động và giàu có của nó.