đáng có một vị trí trong lịch sử. Các tìm tòi của Psammetichus làm
Herodotus chú ý, chúng chứng minh vua Ai Cập biết đến quy luật bất di bất
dịch của lịch sử: ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ nhục - đừng tham lam, đừng
chen lấn lên hàng đầu, hãy giữ sự chừng mực và khiêm tốn, vì bàn tay trừng
phạt của Số mệnh sẽ giáng xuống người, chặt đầu những kẻ khoác lác tự
nâng mình lên cao hơn người khác. Psammetichus muốn tránh cho người Ai
Cập khỏi mối hiểm nguy này và đẩy họ từ hàng đầu xuống hàng thứ hai:
người Phrygia đầu tiên, sau họ mới là các ngươi.
“Tôi nghe được như vậy... từ các tu sĩ của thần Hephaestus ở Memphis...
thậm chí tôi đã đến Thebes và Heliopolis, chính là vì họ, bởi tôi muốn biềt
họ có đồng tình với các câu chuyện ở Memphis hay không.” Vậy là ông đi
để kiểm nghiệm, so sánh, lập luận. Ông nghe các câu chuyện của họ về Ai
Cập, kích cỡ và hình dạng của nó rồi bình luận: “Tôi cho rằng điều các tu sĩ
đã nói về nước mình là có lý”. Ông có ý kiến riêng về tất cả mọi thứ và
trong các chuyện kể của người khác, ông tìm kiếm sự xác quyết của chúng.
Herodotus say mê nhất là sông Nile - là câu đố của dòng sông hùng vĩ và bí
ẩn này. Nguồn của nó ở đâu? Nó lấy nước từ đâu? Từ đâu nó mang đến phù
sa làm màu mỡ cho cả đất nước vĩ đại này? “về cội nguồn của sông Nile
không một người Ai Cập, Libya hay Hy Lạp nào mà tôi đã trò chuyện có thể
cho tôi câu trả lời rõ ràng hơn. Vậy nên tôi quyết định tự mình tìm ra nó, đi
xa nhất có thể được về thượng nguồn Ai Cập. Tức là tôi đã đến tận thành
phố Elephantine một mình để tận mắt chứng kiến, nhưng từ đó thì tôi chỉ
tìm hiểu vấn đề bằng cách lắng nghe. Từ thành phố Elephantine lên cao
hơn đường đi rât dốc. Bởi vậy phải buộc dây thừng hai bên thuyền và thực
hiện hành trình giống như khi đi xe bò, nếu dây thừng bị đứt thì thuyền bị
dòng nước cuốn đi sẽ trôi xuống dưới. Chuyên đi này dài bốn ngày. Ở đó
sông Nile quanh co khúc khuỷu như sông Meander. Đi và bơi thuyền thêm
hai tháng nữa lên thượng nguồn sông Nile, cho đến tận khi bạn đến một
thành phô lớn mang tên Meroe. Nhung tiếp theo xa hơn là gì thì không ai có
thể nói rõ ràng với tôi, bởi vùng đất ấy bị bỏ hoang phế vì nắng nóng.”