QUANG CẢNH NHÌN TỪ
MINARET
37
Bất đồng giữa Herodotus và những người đồng hương của ông không nằm
ở bản thân sự tồn tại của các thần (có lẽ người đàn ông Hy Lạp của chúng ta
cũng không thể tưởng tượng được một thế giới thiếu các Đấng Chí Tôn
này), mà ở chỗ ai vay mượn của ai những cái tên và sự hình dung về họ.
Người Hy Lạp khẳng định rằng các thần của họ là một phần thế giới chôn
rau cắt rốn của họ và họ bắt nguồn từ đó, ngược lại Herodotus cố gắng
chứng minh rằng họ đã lấy từ người Ai Cập tất cả các vị thần, hay ít nhất
cũng là phần lớn.
Và ở đây, để củng cố quan điểm của mình, ông viện dẫn lỷ lẽ theo ông là
không thể lật đổ - lý lẽ về thời gian, thâm niên, tuổi tác: nền văn hóa nào lâu
đời hơn, ông hỏi, Hy Lạp hay Ai Cập? Và ông trả lời ngay như sau: “Trong
khi trước mặt tôi nhà văn Hekataeus ở Thebes đưa ra phả hệ của mình gồm
mười lăm thế hệ, vì thế hệ mười sáu đã có quan hệ tới thần, thì các tu sĩ của
thần Zeus cũng làm đúng như vậy với tôi (tôi không đưa ra phả hệ của
mình). Họ dẫn tôi vào trong đền thờ rất lớn và vừa cho tôi xem, họ vừa đếm
các tượng khổng lồ... con số tổng cộng là ba trăm bốn mươi lăm.” (để rõ
nghĩa - Hekataeus là người Hy Lạp, còn các tượng khổng lồ là của Ai Cập
và mỗi cái tượng trưng cho một thế hệ). Hãy nhìn xem, hỡi người Hy Lạp -
dường như Herodotus nói - phả hệ của chúng ta chỉ vươn đến mười lăm thê
hệ trở về trước, còn của người Ai Cập là tận ba trăm bốn mươi lăm. Vậy thì
ở đây ai đã mượn ai các thần, nếu như không phải là chúng ta mượn từ
người Ai Cập, những người lâu đời hơn chúng ta rất nhiều? Để những
người đồng hương nhận thức rõ ràng hơn về lỗ hổng của thời gian lịch sử
ngăn cách hai dân tộc, ông nêu rõ: ba trăm thế hệ người có nghĩa là mười
nghìn năm, vì ba thế hệ là một trăm năm. Ông dẫn lời các tu sĩ Ai Cập rằng
trong khoảng thời gian này không xuất hiện thêm vị thần nào mang hình hài