Cairo cũng là thủ đô của nước Cộng hòa Arập Thống nhất thành lập hai
năm trước (sáp nhập hai nước Ai Cập và Syria) mà tổng thống là đại tá
Gamal Abdel Nasser bốn mươi hai tuổi - một người Ai Cập cao to lực
lưỡng, một nhân vật độc đoán và có uy tín. Nasser, năm ba mươi tư tuổi, đã
chỉ huy cuộc đảo chính quân sự lật đổ vua Farouk, và bốn năm sau tự mình
đứng đầu nước Ai Cập với tư cách tổng thống. Suốt thời gian dài, ông phải
đối phó với sự chống đối nội bộ mạnh mẽ, một bên là những người cộng
sản tranh đấu với ông, bên kia là Hội Ái hữu Hồi giáo - tổ chức bí mật của
những người theo trào lưu chính thống và những kẻ khủng bố Hồi giáo.
Nasser duy trì nhiều đơn vị cảnh sát để chống lại hai thế lực này.
***
Buổi sáng tôi thức dậy sớm để đi vào thành phố, đó là một chặng đường
khá dài. Tôi ngụ tại khách sạn ở quận Zamalek, một quận tư sản, khá giàu
có, trước đây được xây chủ yếu cho người nước ngoài, nhưng nay đã có
nhiều loại người khác nhau cư trú. Vì biết rằng ở khách sạn người ta sẽ bới
va li mình, tôi quyết định đem cái vỏ chai bia Tiệp Pilzner đi và vứt dọc
đường (trong thời gian ấy Nasser, một người Hồi giáo cực đoan, đang tiến
hành chiến dịch chống rượu bia). Để cái chai không bị lộ, tôi cho nó vào túi
giấy màu xám rồi đi ra phố. Mặc dù mới sáng sớm nhưng đã ngột ngạt và
nóng bức.
Tôi nhìn quanh tìm thùng rác. Nhưng trong khi nhìn ngó, tôi bắt gặp ánh
mắt của người bảo vệ đang ngồi trên ghế đẩu ở cái cổng mà tôi vừa đi ra.
Anh ta nhìn tôi. Ê, tôi nghĩ, mình sẽ không vứt cái chai khi có hắn, vì sau
đó hắn sẽ nhòm vào thùng rác, tìm thấy nó và báo cho an ninh khách sạn.
Tôi đi thêm một chút và thấy một cái thùng rỗng. Tôi đã suýt định vứt cái
chai vào đó thì nhìn thấy hai người mặc djellaba
dài trắng đang đứng. Họ
nói chuyện với nhau, nhưng đồng thời bắt đầu quan sát tôi. Không, tôi
không thể vứt cái chai trước mắt họ, chắc chắn họ sẽ nhìn thấy nó, hơn nữa
cái thùng không phải là để vứt rác. Tôi không dừng chân mà đi tiếp, cho
đến khi nhìn thấy thùng rác, chính lúc đó tôi nhận ra rằng bên cạnh, trước