cánh cổng, một người Arập ngồi và nhìn tôi chăm chú. Không, không, tôi tự
nhủ, mình không thể mạo hiểm, ông ta nhìn mình với vẻ rất nghi ngờ. Vậy
là tay cầm túi có cái chai, tôi đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
Tiếp theo là ngã tư, một cảnh sát cầm dùi cui và còi đứng ở giữa, còn ở một
góc phố có ai đó ngồi trên ghế đang nhìn tôi. Tôi nhận ra hắn chỉ có một
mắt, nhưng con mắt này xoáy vào tôi chằm chằm và gây sự đến nỗi tôi cảm
thấy khó chịu, thậm chí tôi bắt đầu sợ rằng hắn sẽ bắt tôi cho xem thứ gì
mang trong túi. Tôi rảo bước để thoát khỏi tầm mắt của hắn, và tôi càng làm
điều này hăng hái hon nữa lúc nhìn thấy cái thùng rác trước mặt. Đáng tiếc,
không xa thùng rác, trong bóng cây con xanh xao, một người đàn ông đứng
tuổi đang ngồi, ông ngồi và nhìn tôi.
Đến đây con phố rẽ ngoặt, nhưng sau khúc rẽ cũng như vậy. Tôi không thể
vứt cái chai đi đâu hết, vì khi nhìn quanh, tôi luôn bắt gặp ánh mắt ai đó
đang nhìn lại mình. Trên lòng đường xe ô tô chạy, những con lừa kéo xe
chất hàng quá tải, đoàn lạc đà bước đi, ngay đơ, cao lêu nghêu, nhưng tất cả
những thứ đó diễn ra tựa như trong hậu cảnh, phía sau tôi - đang bị giải đi
bằng ánh mắt của những người đang đứng, ngồi (thường xuyên nhất là như
vậy), đi dạo, nói chuyện và nhìn xem tôi làm gì. Sự căng thẳng của tôi lớn
dần lên, tôi vã mồ hôi mỗi lúc một nhiều hon, cái túi giấy bị ướt, tôi sợ cái
chai rơi tụt ra và vỡ tan trên vỉa hè, gây thêm sự tò mò của đường phố.
Thực sự tôi không biết phải làm gì tiếp theo, vậy là tôi trở về khách sạn và
giấu cái chai vào va li.
Mãi đến đêm tôi mới mang nó ra phố lần nữa. Ban đêm thì khá hơn. Tôi
nhét nó vào một sọt rác nào đó rồi đi nằm một cách nhẹ nhõm.
***
Giờ đây, khi dạo quanh thành phố, tôi bắt đầu quan sát các đường phố kỹ
hơn. Mọi thứ đều có tai và mắt. Đây là một người trông coi khu nhà, kia là
một người gác cổng, bên cạnh là một người bất động nằm trên ghế xếp, xa
hơn chút nữa là ai đó vô công rồi nghề đứng nhìn. Phần lớn họ không làm
gì cụ thể cả, nhưng cái nhìn của họ dệt nên tấm lưới quan sát đan vào nhau