Nhưng cái cơ chế cân bằng này sau đó đã chuyển thành không có lợi cho
tôi. Ở cuối cầu thang, trên đỉnh cao nhất, có một mẩu sân thượng hẹp - chỗ
dành cho thầy tu báo giờ. Thông thường nó được bao bọc bằng tường hoặc
thanh chắn kim loại. Ở đây rõ ràng đã từng có thanh chắn kim loại, nhưng
sau từng ấy thế kỷ nó đã bị gỉ và rụng mất; không có gì che chắn cái mỏm
tường hẹp này cả. Ahmed đẩy nhẹ tôi ra ngoài, còn mình thì đứng trên cầu
thang, tựa vào tường một cách an toàn, anh ta nói:
- Give me your money.
Để tiền trong túi quần sau, tôi sợ rằng ngay cả một cử động nhỏ là rút nó ra
cũng sẽ làm mình ngã xuống dưới. Ahmed nhận ra tôi đang lưỡng lự và anh
ta lặp lại, đã gay gắt hơn:
- Give me your money!
Nhìn lên trời chỉ để không ngó xuống phía dưới, thận trọng, một cách thận
trọng, tôi cho tay vào túi và từ từ, rất từ từ, lấy cái ví ra. Anh ta cầm lấy nó
không một lời, quay lưng và bắt đầu đi xuống.
Bây giờ khó khăn nhất là từng xăng ti mét đoạn từ sân thượng trống huếch
đến bậc thang đầu tiên - đoạn đường chưa đầy một mét. Còn sau đó là cực
hình đi xuống, bằng đôi chân không phải của minh, nặng nề, tê liệt, tựa như
bị xích xuống nền.
Người gác mở cổng cho tôi, và đám trẻ nào đó - những người dẫn đường tốt
nhất trong các xó xỉnh này - đưa tôi ra taxi.
***
Sau đó tôi còn ở Zamalek thêm vài hôm. Tôi vẫn đi đúng con đường ấy vào
thành phố. Tôi gặp Ahmed mỗi ngày. Anh ta luôn đứng đúng chỗ đó, canh
gác địa phận của mình.
Anh ta nhìn tôi không một biểu hiện trên nét mặt, cứ như chúng tôi chưa
bao giờ gặp nhau.
Và tôi nhìn anh ta, tôi nghĩ là cũng không một biểu hiện trên nét mặt, cứ
như chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau.