BUỔI HÒA NHẠC CỦA
ARMSTRONG
Khartoum, Aba 1960
Sau khi ra khỏi sân bay ở Khartoum, tôi nói với ngưòi tài xế taxi: - Victoria
Hotel, nhưng anh ta không nói một lời, không hề giải thích hay phân trần,
đã đưa tôi đến khách sạn có tên là Grand.
- Lúc nào cũng thế đây - anh chàng người Liban tôi gặp ở đây giải thích -
nếu một người da trắng đến Sudan, thì họ cho rằng anh ta phải là người
Anh, mà nếu là người Anh thì tất nhiên phải ở Grand. Nhưng đây là chỗ tốt
để gặp gỡ, buổi tối tất cả mọi người đều đến đây.
Người tài xế lôi chiếc va li từ cốp xe ra, tay kia khoát một vòng để chỉ cho
tôi quang cảnh mà tôi có thể có được, và tự hào nói: - Blue Nile! Tôi nhìn
xuống dòng sông chảy phía dưới - nó màu xanh xám, rất rộng và trôi nhanh.
Hàng hiên của khách sạn dài và râm mát, nhìn thẳng ra sông Nile, một đại
lộ có những cây vả già cành sum suê ngăn cách nó với dòng sông.
Trong căn phòng mà người tiếp tân dẫn tôi vào, một cái quạt gắn lên trần
nhà kêu ro ro, nhưng cánh nó không quay mà chỉ khuấy vào bầu không khí
nóng như nước sôi. Ở đây nóng, tôi nghĩ, và quyết định vào thành phố. Tôi
không biết mình sẽ làm gì, bởi vì vừa mới đi được vài trăm mét tôi đã nhận
ra mình bị rơi vào bẫy. Lửa nóng từ trên trời đổ xuống, đóng đinh tôi xuống
đường nhựa. Đầu tôi như bị đập và tôi bắt đầu hụt hơi. Tôi cảm thấy mình
không thể đi tiếp, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng mình không đủ sức để
quay lại khách sạn. Tôi bắt đầu hoảng sợ, tôi có cảm tưởng rằng nếu một
chút nữa mà không nấp vào bóng râm, mặt trời sẽ giết chết tôi. Tôi nôn
nóng nhìn quanh, nhưng tôi thấy trong khắp cả vùng mình là sinh vật duy
nhất động đậy, xung quanh tôi mọi thứ đều bất động, bị khóa chặt, đều chết.
Không ở đâu có người, không ở đâu có một con vật nào hết.
Trời ơi, phải làm gì đây?