Nắng đập vào đầu tôi như búa bổ, tôi cảm thấy những nhát giáng xuống của
nó. về khách sạn thì quá xa, mà ở gần đó không có tòa nhà, hành lang, mái
hiên hay bất cứ thứ gì để tự cứu nguy. Gần nhất là đến cây xoài ở cạnh đấy
và tôi lê bước tới đó.
Tôi với tay đến được thân cây và nằm lăn xuống đất, trong bóng râm. Bóng
râm vào những lúc như thế này là một vật hoàn toàn cụ thể, cơ thể đón nhận
bóng râm cũng thèm thuồng hệt như đôi môi khô nẻ đón lấy ngụm nước.
Nó đem đến sự dễ chịu, xoa dịu khao khát.
***
Buổi chiều những cái bóng kéo dài ra, lớn lên, bắt đầu chồng lên nhau, sau
đó thì sẫm lại và cuối cùng chuyển thành màu đen – trời đang tối. Mọi
người hồi sinh, họ trở lại yêu đòi, chúc sức khỏe nhau, trò chuyện rõ là vui
sướng vì bằng cách nào đó họ đã trải qua tai họa, nghĩa là sống sót thêm
một ngày tại địa ngục trần gian. Trong thành phố giao thông bắt đầu hoạt
động, những chiếc xe hơi xuất hiện trên đường, các cửa hàng và quán bar
dần kín chỗ.
Ở Khartoum tôi chờ hai phóng viên người Séc, chúng tôi phải đi cùng nhau
đến Congo. Congo đang rừng rực trong ngọn lửa nội chiến. Tôi lo lắng vì
không thấy những người Séc đáng lẽ đã phải bay đến từ Cairo. Ban ngày
không cách gì đi lại được trong thành phố nóng như thiêu. Ớ trong phòng
cũng khó chịu đựng - quá nóng bức. Và ngoài hàng hiên thì không thể chịu
được lâu, vì chốc chốc lại có ai đó đến gần hỏi xem tôi là ai? Tôi người
nước nào? Tôi tên là gì? Tôi đến đây làm gì? Tôi có một mình sao? Tôi có
gia đình không? Tôi có mấy đứa con? Chúng làm gì? Tôi đã đến Sudan bao
giờ chưa? Tôi có thích Khartoum không? Thế sông Nile? Thế khách sạn của
tôi? Thế còn phòng của tôi?
Các câu hỏi hầu như không có kết thúc. Những ngày đầu tôi đáp lại lịch sự.
Bởi có thể ai đó kia hỏi vì sự quan tâm xã giao theo lệ ở đây? Cũng có thể
đó là người của cảnh sát - tốt hơn hết là không chọc tức họ. Những người