Một người Sudan lôi từ túi ra chai White Horse nhỏ đã mở, đủ vài ngụm
cho mỗi người. Sau đó anh cẩn thận cuốn hai điếu bự, một đưa cho anh bạn,
còn điếu kia cho tôi. Trong ánh sáng của que diêm tôi chợt thấy từ bóng
đêm nổi lên gương mặt đen và đôi mắt lóe sáng của anh nhìn tôi như đang
phân vân điều gì. Có thể anh ta đưa thuốc độc cho mình, tôi nghĩ, nhưng
đúng ra là tôi không biết mình đã nghĩ về thứ thuốc độc này hay có nghĩ về
điều gì nữa không, bởi vì tôi đã ở một thế giới khác, nơi tôi mất hết trọng
lượng, nơi không có cái gì có sức nặng và tất cả đều trong chuyển động.
Chuyển động này nhẹ nhàng, mềm mại, lượn sóng. Là một sự đu đưa dịu
dàng. Không có gì lao đi gấp gáp, không có gì bùng nổ đột ngột. Tất cả là
yên ắng và tĩnh lặng. Là cái vuốt ve dễ chịu. Là giấc mơ.
Nhưng kỳ diệu nhất là tình trạng không trọng lượng. Không phải sự không
trọng lượng lóng ngóng, kỳ cục mà ta thấy ở các nhà du hành vũ trụ, mà là
sự không trọng lượng khéo léo, lanh lợi, có kiểm soát.
Tôi đã bật nảy lên cao như thế nào, tôi không nhớ nữa. Nhưng tôi nhớ rất rõ
mình bơi trong những khoảng không tối đen, nhưng là thứ bóng tối rất sáng,
thậm chí rực rỡ, tôi bơi giữa các vòng tròn nhiều màu sắc, chúng dịch ra,
quay tròn, lấp đầy cả không gian và trông giong nhũng chiếc vòng nhẹ đang
quay của trẻ con khi chơi trò lắc vòng.
Khi bơi như vậy, điều làm tôi vui sướng nhất là cảm giác được giải thoát
khỏi sức nặng của cơ thể, khỏi sức cản mà nó mỗi lúc lại gây ra cho ta, khỏi
sự chống cự bướng bỉnh và không khoan nhượng của nó mà ta gặp trên mỗi
bước chân. Hóa ra cơ thể anh không nhất thiết phải là địch thủ của anh, nó
có thể là bạn anh, cho dù chỉ trong khoảnh khắc, dù chỉ là vào những hoàn
cảnh đặc biệt đến vậy.
***
Tôi nhìn thấy trước mặt mình nhãn xe Land Rover, liếc sang là cái gương
bên sườn rạn vỡ. Chân trời màu hồng rực rỡ, còn cát sa mạc màu xám chì.
Sông Nile trong khoảnh khắc trước bình minh ấy có màu xanh lam. Tôi