ngồi trong chiếc xe mui trần và run cầm cập. Tôi bị run từng cơn. Vào giờ
ấy trên sa mạc lạnh như ở Siberia, cái lạnh thấm vào tận xương tủy.
Nhưng khi chúng tôi vào lại thành phố, mặt trời lên và trời nóng bức ngay.
Đầu đau khủng khiếp. Điều duy nhất người ta muốn làm là ngủ. Ngủ. Chỉ
ngủ thôi. Không động đậy. Không tồn tại. Không sống.
***
Hai ngày sau các anh bạn Sudan đến khách sạn và hỏi tôi cảm thấy thế nào.
Tôi cảm thấy thế nào? Ồ, các anh bạn ơi, tôi cảm thấy thê nào à? Đúng vậy,
anh cảm thấy thế nào, vì Armstrong sẽ đến, ngày mai ở sân vận động có
buổi hòa nhạc.
Tôi khỏe lại ngay lập tức.
***
Sân vận động cách xa thành phố, nhỏ, nông, có lẽ dành cho năm nghìn
người xem. Nhưng dẫu vậy cũng chỉ kín có một nửa. Sân khấu vòng cung
dựng giữa sân cỏ, đèn chiếu yếu ớt, nhưng chúng tôi ngồi gần nên nhìn rõ
Armstrong và dàn nhạc nhỏ của ông. Buổi tối nóng nực và ngột ngạt, khi
Armstrong bước ra sân khấu, ông đã ướt sũng, vì ông còn mặc áo vest và
thắt nơ ở cổ. Ông chào mọi người, giơ tay cầm cây kèn vàng lên cao, rồi nói
vào cái micro tồi tệ kêu lạo xạo rằng ông vui mừng vì được chơi ở
Khartoum, và không những vui mừng mà còn hạnh phúc nữa, sau đó ông
cất tiếng cười thoải mái và dễ lây của mình. Đó là tiếng cười làm người
khác muốn cười theo, nhưng sân vận động im lặng chần chừ, không biết
chắc lắm sẽ phải xử sự ra sao. Tiếng trống và contrabass vang lên,
Armstrong bắt đầu bằng một ca khúc hoàn toàn hợp cảnh hợp thời - “Sleepy
Time Down South”. Thực chất thì khó ai nói được lần đầu tiên nghe giọng
Armstrong là khi nào, nhưng trong nó có cái gì đó làm ta nghĩ rằng đã biết
nó từ lâu lắm rồi, và khi ông bắt đầu hát, mỗi người đều nói với lòng tin
chân thành về sự sành sỏi của mình: “Đúng thế, chính là ông, Satchmo!”
Đúng thế, chính là ông, Satchmo. Ông hát “Hello Dolly, this is Louis,
Dolly”, hát “What a Wonderful World” và “Moon River”, hát “I touch your