la những đứa con của chiến tranh, trong thời chiến các trường phổ thông
đều đóng cửa, cho dù đôi khi ở những thành phố lớn cũng có các lớp học bí
mật, nhưng ở đây, tại giảng đường này, phần lớn là các chàng trai cô gái đến
từ những miền quê xa, những thị trấn nhỏ, mù chữ, thất học. Đó là năm
1951, sinh viên được nhận không qua thi tuyển mà chủ yếu là qua lý lịch -
con em công nhân và nông dân là những người có nhiều cơ hội nhận học bạ
nhất.
Các dãy ghế dài đủ cho vài người ngồi. Chúng tôi ngồi chen chúc vì thiếu
chỗ. Ngồi bên trái tôi là Z., cậu nông dân mập mạp ít nói đến từ một làng
nhỏ ở ngoại vi Radomski, cậu kể ở đó người ta thường cất trong nhà một
mẩu xúc xích khô để cho trẻ sơ sinh mút mỗi khi bị ốm. - Cậu có nghĩ là cái
đó hiệu nghiệm không? - tôi hỏi không chút tin tưởng. - Chắc chắn là có
chứ - cậu trả lời đầy cả quyết rồi lại chìm vào im lặng. Ngồi bên phải tôi là
cậu W. gầy gò với gương mặt mỏng rỗ. Mỗi khi trở trời cậu lại rên rỉ, có lần
cậu đã thú nhận với tôi rằng cậu bị đau ở đầu gối vì bị trúng mảnh đạn trong
một cuộc đấu ngoài rừng. Nhưng ai đấu với ai, ai đã bắn cậu, thì cậu không
muốn kể. Trong đám chúng tôi cũng có vài đứa là con nhà khá giả. Họ ăn
mặc sạch sẽ, quần áo tươm tất hơn, các cô gái thì đi giày cao gót. Nhưng đó
chỉ là những ngoại lệ nổi cộm, những hình ảnh hiếm hoi - còn thì chủ yếu
vẫn là quê mùa, nghèo nàn và “cơ bản”: những chiếc áo choàng kaki nhàu
nhĩ, áo len sờn, những chiếc váy in hoa sặc sỡ.
Bà giáo sư cũng cho chúng tôi xem ảnh chụp các tác phẩm điêu khắc cổ và
hình vẽ người Hy Lạp trên những chiếc bình nâu - thân hình đẹp như tượng
của họ, gương mặt quý phái cuốn hút với những đường nét mềm mại. Họ
thuộc về một thế giới thần bí và huyền thoại nào đó. Đó là thế giới được
làm bằng bạc và ánh mặt trời, ấm áp và sáng sủa, nơi có các á thánh mảnh
dẻ và những nữ thần biết múa. Không ai biết phải tỏ thái độ thế nào với cái
thề giới ấy. Khi xem những tấm ảnh này, Z. im lặng một cách đáng thương,
W. gập người xoa cái đầu gối bị đau. Những người khác xem một cách cẩn
thận nhưng bàng quan, họ không thể tưởng tượng ra cái hiện thực xa xôi và
hư ảo ấy. Không cần phải đợi cho đến tận khi những nhà tiên tri về xung đột