chúng ta từ không trung; mà liệu đã có khái niệm ấy chưa? Hiểu biết về thế
giới hình thành từ kinh nghiệm về các láng giềng và được chia sẻ bằng cách
truyền khẩu:
- Chúng tôi là người Giligam. Láng giềng của chúng tôi là người Asbyst.
Còn các anh, những người Asbyst - các anh ở cạnh ai? Chúng tôi? Cạnh
ngưòi Auschis. Còn người Auschis - cạnh người Nasamon. Còn các anh -
người Nasamon? Chúng tôi giáp ranh với người Garamant ở phía Nam, và
ở phía Tây - với người Mak. Rồi những người ấy - với ai? Người Mak giáp
với người Gindan. Còn các anh - với ai? Chúng tôi - với người Lotofag. Thế
họ? Họ giáp với người Ausee. Còn tiếp theo là những ai, ả thật xa, thật xa
ấy? Người Ammon. Thế sau họ? Người Atlant. Thế sau người Atlant? Điều
này thì không ai biết được, thậm chí không ai thử cố gắng hình dung.
Vậy là không thể chỉ liếc mắt vào bản đồ (vẫn còn chưa có) là đủ, để nói về
điều mà thực ra người ta đã dạy trong trường học (vẫn còn chưa có), rằng
Nga giáp với Trung Quốc. Để xác định điều này, thời đó cần phải hỏi hết
hàng chục bộ tộc Siberia nối tiếp nhau (theo hướng Đông), cho đến tận khi
gặp các bộ tộc giáp ranh với các bộ tộc Trung Hoa. Nhưng Darius khi chinh
phạt ngưòi Scythia hẳn đã phải có một số thông tin về họ và đã biết - một
cách tương đối - rằng phải tìm họ ở hướng nào.
***
Một Đại đế đi chinh phục thế giới có phần giống như một nhà sưu tập say
mê nhưng vẫn có hệ thống. Ổng ta tự nhủ: ta đã có người Ionia, ta có người
Caria và Lydia. Ta còn thiếu ai nữa? Ta thiếu người Trachinia, thiếu người
Getae, thiếu người Scythia. Và trong tim ông ta cháy lên ham muốn sở hữu
những sắc dân còn nằm ngoài tầm tay. Những sắc dân ấy, vẫn đang tự do và
độc lập, còn chưa biết mình đã bị Đại đế để mắt đến, cũng đã tự đưa ra phán
quyết cho mình. Còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Bởi vì hiếm khi phán quyết
được thi hành bốc đồng vô trách nhiệm và bất cẩn. Thông thường trong
những trường hợp này Vua Của Các Vua giống như một con thú ăn thịt