hoạch xâm lược, rút lui. Chính khi đó con ma hiện lên: - Tên khùng kia -
dường như nó nói - đừng do dự! Định mệnh của ngươi là đánh người Hy
Lạp!
Ban đầu Xerxes cố gắng lờ sự cố ban đêm này đi, coi nó là ảo giác, cố gắng
đứng cao hơn nó. Nhưng điều đó càng khiêu khích và chọc tức con ma hơn,
nó lại đến đứng bên ngai vàng, bên long sàng của ngài, giờ đây nó đã thực
sự giận dữ và đáng sợ. Xerxes tìm sự giải cứu, ngài không chắc có phải
ngẫu nhiên mình bị mất trí do áp lực về trách nhiệm hay không - vì ngài
đang phải đưa ra một phán quyết sẽ quyết định số phận thế giới, và như sau
này sẽ cho thấy, nó quyết định cho cả ngàn năm. Ngài cho gọi bác mình -
Artabanus. - Hãy cứu ta! - ngài thỉnh cầu. Ban đầu ông khuyên ngài nên lờ
giấc mộng đi: chúng ta mơ thấy những gì suy nghĩ ban ngày, có thế thôi.
Mộng mị là ma quỷ, Artabanus nói.
Nhưng điều này không thuyết phục được nhà vua - con ma không buông tha
ngài, trái lại, nó ngày càng trở nên phiền phức và không khoan nhượng.
Cuối cùng ngay cả Artabanus - con người sáng suốt và thông minh, người
theo chủ nghĩa duy lỷ và hoài nghi - cũng nhượng bộ con ma, và không chỉ
nhượng bộ, ông thay đổi từ một người vô thần trở thành người ủng hộ nhiệt
tình việc thực hiện chỉ thị của con-ma-định-mệnh: - Lên đường đánh Hy
Lạp ư? Vậy thì chúng ta lên đường. Và ngay tức khắc! Con người bị thế
giới vật chất và thế giới tâm linh chi phối, ở đây ta thấy sức mạnh của thế
giới tâm linh lớn hơn thế giới vật chất biết bao nhiêu.
Một người Ba Tư hay Hy Lạp bình thường nhân chuyện những cơn ác
mộng ban đêm của Xerxes có thể nghĩ: - Thánh thần ơi, một người vĩ đại
như thế, Vua Của Các Vua, chúa tể của thế giới, cũng chỉ là quân cờ trong
tay định mệnh, nữa là tôi, con người tầm thường, phù du của mọi phù du,
một hạt cát! Và anh ta tìm thấy trong câu chuyện này sự an ủi, khuây khỏa,
thậm chí là niềm lạc quan.
***