Xerxes là một nhân vật kỳ lạ. Mặc dù suốt một thời gian ngài cai trị thế giới
(gần như toàn bộ, ngoại trừ hai thành phố - Athens và Sparta, điều làm ngài
không yên), chúng ta biết rất ít về ngài. Ngài lên ngôi năm ba mươi hai tuổi.
Cháy bỏng khát vọng về quyền lực tuyệt đối - trên tất cả mọi vật và mọi
người (tôi liên tưởng đến nhan đề của một phóng sự mà rất tiếc tôi không
nhớ được tên tác giả: “Mẹ ơi, rồi mình sẽ có tất cả mọi thứ chứ?”) Đó chính
là điều nung nấu Xerxes: có tất cả mọi thứ. Không ai phản đối ngài, sự phản
đối sẽ phải trả giá bằng cái đầu. Nhưng trong không khí im lặng tán thành
ấy, một tiếng nói phản đối đủ để đức vua cảm thấy bất an và do dự. Sự việc
của Artabanus bây giờ cũng vậy. Xerxes mất tự tin và trở nên lưỡng lự đến
mức đã nghe theo ông và quyết định rút lui. Nhưng đó là các vấn đề, tranh
cãi và dao động diễn ra giữa người trần. Tuy nhiên, giờ đây Sức mạnh Phán
quyết Tối cao đã can thiệp vào thế giới trần tục. Và từ lúc này tất cả mọi
người đều tuân theo tiếng nói của nó. Phải hoàn thành số mệnh, không được
thay đổi hay trốn tránh, ngay cả khi nó dẫn đến vực thẳm.
Vậy là Xerxes ra trận, đúng theo những gì Tiếng Nói Định mệnh ra lệnh
cho ngài. Ngài biết sức mạnh lớn nhất của mình là gì, sức mạnh của phương
Đông, sức mạnh châu Á - là số lượng, một khối lượng nhân lực hằng hà sa
số sẽ nghiền nát và bẻ gãy kẻ thù bằng chính sức mạnh và trọng lượng của
mình. (Chúng gợi nhớ đến cảnh tượng trong Thế chiến thứ nhất: các tướng
Nga cử hàng trung đoàn ra tấn công các vị trí của quân Đức, chỉ một phần
quân lính có súng, mà lại không có đạn).
***
Đầu tiên, ngài lo việc thành lập quân đội của mình trong suốt bốn năm - đạo
quân của thế giới, tất cả các sắc dân, bộ lạc và thị tộc của đế quốc sẽ có mặt
trong hàng ngũ của nó. Chỉ riêng việc kể tên chúng cũng đã làm Herodotus
mất vài trang. Ông tính rằng đạo quân này - bộ binh, ky binh và chiến hạm -
lên tới hơn năm triệu người. Ông đã phóng đại. Nhưng dù vậy đó vẫn là
một đạo quân khổng lồ. Nuôi nó ăn ra sao? Cung cấp nước uống cho nó thế
nào? Những người này và súc vật đã uống hàng con sông trên đường đi, để
lại sau minh các lòng sông khô cạn. Ai đó đã nhận ra rằng may mà Xerxes