con thú rừng: bối rối, có phần sợ hãi, với đôi mắt mở to cố gắng nhìn rõ,
phân biệt và xuyên thấu một cái gì đó.
***
Buổi sáng, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng bên. Tôi nhận ra giọng
Mario, về sau tôi được biết rằng đó là cuộc thảo luận xem nên ăn vận cho
tôi thế nào để trông cho có vẻ bình thường, vì tôi bay đến trong trang phục
theo thời trang của Khối Vacsava, năm 56. Nghĩa là tôi mặc một bộ com lê
bằng vải len Cheviot sọc xanh xám đậm, áo vest hai hàng cúc với vai dựng
cứng đờ, quần ống rộng gấu to. Tôi mặc áo sơ mi vải vi-ni-lon vàng nhạt và
đeo cà vạt kẻ ô màu xanh lá cây. Cuối cùng là giày: một đôi giày da đanh
to, mép dày và cứng.
Bởi vì sự đối nghịch Đông-Tây không chỉ diễn ra trên các mặt trận, mà
trong tất cả các lĩnh vực khác. Nếu phương Tây ăn mặc nhẹ nhàng, thì
phương Đông - theo luật đối lập - ăn mặc nặng nề, nếu phương Tây mặc
quần áo vừa vặn với thân hình, thì phương Đông ngược lại - mọi thứ phải
rộng thùng thình đến hàng ki lô mét. Không cần phải mang theo hộ chiếu,
từ xa đã có thể nhận ra ai đến từ phía nào của bức màn sắt.
Tôi cùng vợ Mario bắt đầu dạo khắp các cửa hàng. Đối với tôi thì đó là một
cuộc khám phá. Có ba điều làm cho tôi thích thú nhất. Thứ nhất là các cửa
hàng đều đầy ắp, nứt ra vì hàng hóa, hàng trải ra trên các giá, trong các
quầy kính, tràn từng dòng lớn và sặc sỡ ra vỉa hè, phố xá, quảng trường.
Thứ hai là các cô bán hàng không ngồi mà đứng, nhìn chăm chú về phía cửa
ra vào. Kỳ lạ là họ đứng im lặng thay vì ngồi tán chuyện với nhau. Mà phụ
nữ vốn có hàng nghìn đề tài chung để nói. Chuyện chồng con. Ăn mặc thế
nào, sức khỏe ra sao, tối qua có món gì bị cháy không. Vậy mà tôi có cảm
giác như họ hoàn toàn không quen biết nhau và không hề có hứng thú nói
chuyên với nhau vậy. Điều ngạc nhiên thứ ba là người bán hàng trả lời khi
được hỏi, họ trả lời và cuối cùng lại còn nói “Grazie
!” nữa chứ. Vợ Mario
hỏi gì đấy, họ lắng nghe với sự chú ý và lòng nhiệt thành, tập trung như thể