- Anh biết không, chúng tôi sẽ cử anh đi. Anh sẽ sang Ấn Độ.
Phản ứng đầu tiên của tôi là bối rối. Và ngay sau đó là hoảng loạn: tôi
không biết một chút gì về Ấn Độ. Tôi nóng lòng lục tìm trong óc những
hình ảnh, liên tưởng, những cái tên. Không tìm thấy gì cả: tôi không hề biết
gì về Ấn Độ. (Ỷ tưởng đi Ấn Độ này phát sinh từ chuyện mấy tháng trước
thủ tướng đầu tiên của một nước không thuộc khối Xô viết sang thăm Ba
Lan, đó là lãnh tụ Ấn Độ Jawaharlal Nehru. Những mối quan hệ đầu tiên đã
được thiết lập. Các phóng sự của tôi nhằm mục đích làm cho đất nước xa
xôi ấy trở nên gần gũi hơn).
Cuối cuộc nói chuyện đó, khi tôi đã biết mình sẽ đi ra thế giới, bà
Tarlowska mả tủ lấy một cuốn sách và lúc đưa nó cho tôi, bà nói:
- Đây là quà của tôi, để đọc dọc đường.
Đó là một cuốn sách dày, bìa cứng bọc vải màu vàng, phía trước in chữ
bằng nhũ vàng tên tác giả và nhan đề: Herodotus, SỬ KÝ.
***
Đó là một chiếc máy bay DC-3 hai động cơ đã cũ, tàn tạ trong các chuyến
bay quân sự, cánh đen vì muội dầu và có những mảng vá loang lổ trên thân,
nhưng nó vẫn bay, chuyến bay gần như rỗng không, chỉ có vài hành khách
đi Rome. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhìn mê mải, chăm chú, vì đây là lần đầu
tiên tôi được thấy thế giới từ trên cao, từ đường chim bay, trước đó tôi thậm
chí chưa bao giờ lên núi, nói gì đến chuyện được ở trong một hoàn cảnh
tuyệt diệu nhường này. Phía dưới chúng tôi, những bàn cờ đầy màu sắc,
những tấm vải ghép sặc sỡ, những tấm thảm xanh xám trôi qua chầm chậm,
tất cả căng rộng và trải ra dưới đất, tựa như để cho mặt tròi sấy khô. Nhưng
hoàng hôn bắt đầu xuống rất nhanh và tất cả trở nên tối đen chỉ trong chốc
lát.
- Tối rồi. - người ngồi bên cạnh tôi nói bằng tiếng Ba Lan nhưng có ngữ
điệu của người nước ngoài. Đó là một nhà báo người Ỷ đang bay về nước,
tôi chỉ nhớ tên anh là Mario. Khi tôi nói với anh tôi đi đâu và làm gì, và
rằng đây là lần đầu tiên trong đời tôi ra nước ngoài, rằng tôi hầu như không