sắp bước vào một cuộc đua nào đó trong giây lát. Sau đó thì ta nghe thấy
cái từ thường xuyên được lặp lại đầy trang trọng ấy – grazie!
Buổi tối, tôi mạnh dạn đi thăm thú thành phố một mình. Chắc chắn là tôi ở
đâu đấy trong trung tâm, vì chỗ đó gần Stazione Termini, từ đây tôi đi qua
Via Cavour đến tận Piazza Venezia, rồi theo các con phố nhỏ quay trở lại
Stazione Termini. Tôi không ngắm nghía các công trình kiến trúc, các
tượng đài và di tích, mà chỉ mê mẩn vì các tiệm cà phê và quán bar. Khắp
nơi trên vỉa hè, người ta bày bàn ghế, mọi người ngồi đấy, uống gì đó và trò
chuyện, hoặc thậm chí chỉ đon giản là nhìn phố phường và người qua lại.
Sau các quầy cao, những người phục vụ rót đồ uống, pha cocktail, đun cà
phê. Những người bồi bàn chạy đi chạy lại khắp nơi, bê những khay ly, cốc,
tách với một sự điệu nghệ và can đảm đến nỗi trong đời tôi chỉ thấy điều gì
đó tưong tự duy nhất một lần, trong rạp xiếc Nga, khi nhà ảo thuật làm phép
lấy từ không trung ra một cái khay gỗ, một chiếc ly thủy tinh và một con gà
trống gầy gò run rẩy.
Nhìn thấy bàn trống trong một tiệm, tôi ngồi xuống và gọi cà phê. Một lúc
sau tôi nhận ra mọi người đang nhìn mình, mặc dù tôi đã mặc bộ com lê
mới, áo sơ mi Ý trắng như tuyết và đeo chiếc cà vạt chấm mốt nhất. Nhưng
có cái gì đó hiện rõ từ dáng vẻ và hành vi của tôi, cách tôi ngồi và cử động,
đã tiết lộ tôi đến từ một thế giới thật khác biệt. Tôi cảm thấy họ xem tôi như
một người khác, và đáng lẽ ra phải cảm thấy sung sướng vì được ngồi đây,
dưới bầu trời Rome tuyệt diệu này, thì tôi lại cảm thấy khó chịu và không
thoải mái. Cho dù đã thay com lê, nhưng tôi không thể giấu vào trong nó
những gì đã tạo thành và thể hiện tôi. Tôi đang ở trong một thế giới tuyệt
vời, nhưng nó lại nhắc nhở tôi rằng tôi chỉ là một phần xa lạ của nó.