có thời gian, họ thuê người khác làm điều đó. Là thế và sẽ mãi là như thế.
Nhất là khi viết có vẻ như là một công việc đon giản, dễ dàng. Những người
nghĩ như vậy có thể trích dẫn câu nói của Thomas Mann: “Nhà văn là người
mà đối với anh ta việc viết là khó khăn hơn so với người khác”.
Niềm khao khát lưu giữ lại cho mọi người nhiều nhất những gì mình tự trải
qua và tìm hiểu được làm cho tác phẩm của Herodotus không phải là bản
thống kê đơn giản về các triều đại, vua chúa và các câu chuyện cung đình,
mà - mặc dù ông viết nhiều về vua chúa và những người cai trị - nó còn kể
cho ta về cuộc sống của những người dân thường, về các tôn giáo và văn
hóa, về bệnh tật và nạn đói, về các ngọn núi và dòng sông, cây cối và súc
vật. Ví dụ - về mèo: “Khi hỏa hoạn xảy ra, mèo bị nổi điên kỷ lạ. Khi đó
người Ai Cập không lo đến việc dập lửa mà chỉ canh giữ những con mèo,
bọn chúng thì vọt đi và nhảy qua người, lao vào lửa. Khi chuyện này xảy ra,
một người Ai Cập sẽ rât đau buồn. Ngược lại, nếu nhà ai có con mèo chết
một cách tự nhiên, tât cả mọi người trong nhà sẽ chỉ cạo lông mày, nhưng
nếu chó của ai chết, người ấy sẽ cạo đầu và toàn thân”.
Hay là về cá sấu:
“Cá sấu có đặc tính thế này: suốt bốn tháng mùa đông lạnh nhất nó không
ăn gì cả, và mặc dù là loài bốn chân, nó sống cả trên cạn lẫn dưới nước...
Trong số tất cả các sinh vật chúng ta biết, sinh vật này từ nhỏ nhất trở
thành lớn nhất. Chúng đẻ trứng không lớn hơn trứng ngỗng bao nhiêu, và
các con mới nở to cỡ bằng trứng, nhưng khi lớn lên, chúng có thể dài đến
mười bảy sải tay và hơn nữa. Chúng có đôi mắt lợn, rằng nanh lớn và chìa
ra... Thực sự là tất cả các loại chim và súc vật đều chạy trốn chúng, nhưng
có một loài chim sống hòa thuận với chúng... đó là lúc cá sấu lên cạn, và
sau đó nó ngáp, khi đó con chim nhảy vào hàm nó và đớp côn trùng. Nó lại
thích sự phục vụ này nên không làm hại gì con chim cả.”
Tôi không để ý đến đám mèo và cá sấu này ngay. Chúng xuất hiện mãi tận
trong lần đọc nào đó về sau, khi bỗng nhiên tôi kinh ngạc nhìn thấy chúng
điên cuồng nhảy vào lửa, hay ngồi bên bờ sông Nile, tôi tưởng như mình