do tại sao v.v... Trong khi đó tôi không hề có khái niệm mình đến đó để làm
gì. Hơn nửa, du hành qua cả nửa châu Phi không có lý do sẽ là một sự tự ý
và một tổn thất tài chính lớn, mà tôi đang làm việc cho một hãng thông tấn
nơi mỗi xu đều là quan trọng và phải giải thích rất lâu cho mỗi khoản chi
tiêu.
Nhưng trong cái cách Judi đưa ra cho tôi đề nghị của mình, trong ngữ điệu
khuyến khích của giọng nói ông có cái gì đó thuyết phục, thậm chí là khẩn
khoản, nên tôi quyết định mạo hiểm và lên đường. Tôi bay từ Das es-
Salaam qua Bangui, Port Lamy và Agadez. Vì trên những chặng này máy
bay nhỏ và bay chậm, ở độ cao thấp, nên riêng quãng đường trên sa mạc
Sahara đã đầy ắp những hình ảnh quyến rũ - này là vui tươi sặc sỡ, này là
buồn tẻ đơn điệu nhưng để tương phản, giữa cái khô cằn chết chóc như mặt
trăng bỗng nhiên xuất hiện một ốc đảo xanh tươi, đông đúc.
***
Sân bay ở Algiers vắng vẻ, thực ra là đã đóng cửa. Nhưng vì máy bay của
chúng tôi thuộc hãng hàng không nội địa nên vẫn được hạ cánh. Những
người lính trong trang phục rằn ri màu xanh xám ngay lập tức vây quanh nó
và hộ tống chúng tôi - vài hành khách - đến tòa nhà bằng kính. Việc kiểm
tra thị thực không có gì phiền hà, các binh lính thì nhã nhặn, dù ít lời. Họ
chỉ nói rằng đêm qua có đảo chính, “tên bạo chúa bị lật đổ”, và Bộ Tổng
Tham mưu đã nắm chính quyền. “Bạo chúa?” - tôi muốn thắc mắc - “bạo
chúa nào?”. Tôi đã nhìn thấy Ben Bella hai năm trước ở Addis Ababa. Ông
có vẻ là một người lịch sự, thậm chí dễ mến.
***
Thành phố lớn, đầy nắng, trải ra bên bờ vịnh rộng hình vòng cung. Luôn
phải trèo lên hoặc leo xuống. Có các đường phố Pháp kiểu cách và những
phố Arập nhộn nhịp. Tất cả là một hỗn hợp Địa Trung Hải của kiến trúc,
trang phục, tập quán. Mọi thứ lấp lánh, tỏa hương, gây say lòng, làm kiệt
sức. Mọi thứ làm tò mò, lôi cuốn, mê hoặc nhưng cũng gây lo ngại. Người
nào mệt có thể ngồi vào một trong hàng trăm quán cà phê Arập hay Pháp.